#14: Hay là ở nhà em nuôi

176 21 5
                                    

Thái Anh bước vào căn hộ của nàng. Nơi đây thi thoảng vẫn được nàng ghé qua dọn dẹp nên không có cảm giác rợn người do vắng hơi người. Nói đúng hơn là ghé qua ở vì Minh Quân luôn đem tình nhân về nhà riêng của hai người.

Nơi này không quá rộng rãi, cũng không nhiều phòng và còn được phân bố nhiều cửa sổ, nội thất đơn giản nên tạo xúc cảm vừa thân thuộc, vừa ấm áp.

Thái Anh học theo nàng treo áo khoác lên giá treo ngay sau cánh cửa.

"Đợi chị thu dọn một chút rồi nấu ăn nhé." Nàng đặt túi thực phẩm vừa mua lên bàn ăn phòng bếp, nói vọng ra cho người đang ngơ ngác ngoài phòng khách nghe.

Thái Anh không ý kiến, chỉ đáp lại nàng qua loa rồi tiếp tục tham quan nhà nàng.

Hướng cửa sổ có kệ đặt những chậu hoa tham nắng, ham gió. Có một chiếc kệ mà ở nơi đó chứa những khung ảnh nhỏ. Hầu hết là ảnh khi nàng học trung học phổ thông và lên đại học.

Dáng vẻ thiếu nữ dịu dàng như ánh trăng sáng trong đời Thái Anh, khiến cô muốn quên cũng chẳng nỡ của nàng thời là học sinh. Khí chất của sự trưởng thành, thay thế cho nét ngây ngô ban sơ khi nàng bước dần lên ngưỡng cửa đại học làm cho Thái Anh càng thêm mê đắm.

Ẩn nấp sau những khung ảnh thời niên thiếu của nàng, Thái Anh thấy được lấp ló một góc khung cảnh quen thuộc. Vốn định vươn tay lấy ra xem thì Trân Ni đã gọi cô: "Thái Anh, có thể lại đây giúp chị dọn cơm không?"

"Được, đợi chút."

Không biết do hoa mắt hay do điều gì, Thái Anh thấy thoáng trong mắt nàng có một tia run sợ, giống như chột dạ.
.
.
.
"Hợp khẩu vị của em không?" Trân Ni tay gắp trứng cuộn, đặt vào bát Thái Anh, miệng hướng phía cô mỉm cười.

Nụ cười này là thứ in hằn vào tâm thức của cô muôn thuở. Bất kể thời gian có bào mòn đứa trẻ trong cô như nào, nhưng nụ cười mang đến tia hào quang chói lọi ấy vĩnh viễn khiến cô không quên được.

"Hợp ạ. Luôn luôn hợp." Như nhận ra mình thất thố, cô ngượng ngịu cắm mặt vào bát cơm mà ăn.

Trân Ni cười, đột nhiên nổi hứng trêu chọc đứa nhỏ này một chút.

Nàng nhướn mày, giọng điệu ngả ngớn, hỏi: "Vậy, người làm ra nó có hợp khẩu vị của em không?"

Câu đùa cợt thành công động chạm tới Thái Anh. Não bộ của cô tiếp nhận loạt thông tin nàng truyền đạt xong thì liền sốc tới mức sặc cả cơm.

"Khụ...khụ...khụ..."

Thấy Thái Anh như vậy, nàng hốt hoảng đi lui ra sau lưng cô, vỗ vỗ lưng cho xuôi xuống cơn nghẹn.

"Nào, ăn từ từ thôi. Không cần vội vã đâu mà."

Đến đây nàng mới thấy hối hận. Chẳng lẽ câu đùa đó có sức tác động lớn như vậy với Thái Anh? Mà cũng phải, nàng quên mất trong lòng người ta đã bị chiếm lấy một phần bởi người khác.

Nghĩ đến đây, Trân Ni nửa sôi sục vì ghen tị, nửa buồn bã, khó xử không biết phải làm sao.

Nàng đã qua một đời chồng, thậm chí còn đang mang thai. Định kiến xã hội còn không chấp nhận nổi những điều như thế thì kiếm đâu ra người chấp nhận tình cảm của nàng.

[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ