Trân Ni tay đặt ngay ngắn trên giường bệnh, đôi mắt càng nhìn thấy kim tiêm gắn vào bàn tay, càng phát hiện nó đau đau ngứa ngứa.
Dây truyền dịch vừa được thay mới, cũng không còn tê dại vì mất máu nữa khiến nàng cũng thoải mái hơn nhiều.
Nữ y tá điều chỉnh mức dịch chảy xuống trên dây, xong xuôi liền nhắc nhở Trân Ni: "Cô chú ý đừng để cong bàn tay như trước, cũng đừng để dây truyền dịch rơi xuống quá thấp."
Nàng đang có chút ngơ ngẩn nghe được tiếng người gọi mình cũng có phép lịch sử mỉm cười, gật đầu nói "cảm ơn."
Đợi y tá rời khỏi, Trân Ni đem tay còn lại đặt lên bụng, ánh mắt phức tạp giống như chất chứa tâm tư.
Có đôi khi nàng thấy bản thân thật vô dụng. Ngay cả ý thức bảo vệ bản thân cũng không quá tốt, bây giờ còn phải bảo vệ thêm một sinh mạng nhỏ.
"Bé con, mẹ xin lỗi vì chẳng thể làm một người mẹ tốt."
Hốc mắt Trân Ni ửng đỏ, nước mắt rơi từng giọt, từng giọt giống như mang theo khổ sở của nàng thoát ra ngoài.
Nàng sai khi đem niềm tin của mình đặt lên một tên cặn bã như Phác Minh Quân. Nàng càng sai hơn khi để đứa nhỏ vô tội chịu nhiều kích thích, và rồi về sau nó sẽ chẳng có cha như những đứa trẻ khác.
Trân Ni dự định không để bé con của mình họ Phác. Nàng cũng chuẩn bị tâm lý vững vàng trước những câu hỏi về gia đình bên nội của đứa bé.
Dẫu biết có thể bị mọi người mắng chửi khi làm mẹ đơn thân, Trân Ni cũng không thể để đứa nhỏ có hồi ức không tốt về cha.
Nàng còn có Thái Anh về phe mình, nhưng không thể lúc nào cũng làm phiền cô ấy được. Dù cho Thái Anh có tự nguyện đi chăng nữa thì loại việc phiền phức người khác như vậy, Trân Ni cũng không nỡ làm.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên làm chuyển dịch sự chú ý của nàng.
Trân Ni vẫn đặt tay ôm bụng, rướn người với lấy điện thoại của mình. Kim truyền vẫn nằm trong bàn tay khiến nàng cũng không thiếu đi một đợt đau đến nhức xương.
Dòng tên trên màn hình điện thoại khiến mắt nàng có chút căng, đồng tử hơi co lại giống như tạo sẵn lớp phòng bị tâm lý
"Mẹ...À, Mẹ Phác, à không..."
Thấy Trân Ni bối rối, đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhẹ không chút chế nhạo.
"Ni Ni, cứ gọi là mẹ. Dù cho hai đứa đã ly hôn, mẹ vẫn rất yêu thích và thậm chí còn muốn nhận con làm con nuôi."
Trân Ni nghe vậy liền đem bớt đá nặng trong lòng vứt ra ngoài. Bất kể khi ở chung một nhà hay hiện tại, mẹ chồng...cũ của nàng luôn rất chiều chuộng và quan tâm nàng.
"Dạ vâng mẹ. Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"
Nàng hỏi xong lại nghe thấy đầu dây bên kia thở dài, thậm chí là im lặng một hồi mới trả lời Trân Ni bằng giọng điệu đầy thương xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!
FanfictionKim Trân Ni, xinh đẹp nhưng vì sao lại cưới phải một tên lăng nhăng nhất nhì Đại Hàn? Trớ trêu thế nào khi đi ra khỏi toà để ly hôn mới biết bản thân có thai? "Em sẽ cùng chị chăm sóc đứa bé. Đúng hơn, em muốn nó là con em và chị... là vợ em" Author...