[Cô..đã từng nhận án hình sự lần nào chưa? Tôi muốn tố giác tội phạm.]
Giọng điệu đối phương có chút run rẩy, giống như dùng hết nội lực để nói tròn vành rõ chữ ý định của mình. Điều này làm Thái Anh bất ngờ. Dù đã từng nhận uỷ thác nhiều, cũng gặp rất vô số thể loại người nhưng đa phần đều chưa từng nói rõ ràng chỉ qua một câu nói như này.
[Tôi từng. Chỉ một lần, nhưng có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.]
Phía đầu dây bên kia lại tiếp tục im lặng, cô chỉ nghe được tiếng thở nặng nề cùng tiếng sụt sùi xúc động.
[Trước tiên, tôi có thể biết cậu tên là gì và là nam hay nữ hay không?]
Không phải cô cố tình hay khiêu khích gì đối phương, nhưng thực lòng rất khó để nghe ra người này là nam hay nữ qua loa điện thoại.
[Là nữ, trước giờ rất nhiều người nhầm tôi là nam, nhưng tôi thật sự là một người con gái mà...]
Giọng nói nghẹn ngào cố kìm nén của cô ấy khiến Thái Anh giật mình. Có lẽ cô đã vô tình động vào vết thương lòng của cô nàng.
Bị lương tâm chỉ trích, Thái Anh không biết nói gì đáp lại lời oan trách nhân thế của cô gái.
[Thực ra, chị Thái Anh, em mới chỉ mười lăm tuổi. Em tên Lê Thanh Nhã, xin lỗi vì đã vô lễ với chị.]
Cái gì? Mười lăm tuổi?! Bảo sao em ấy tìm đến luật sư như cô mà tố giác tội phạm.
[Được rồi, không sao. Thanh Nhã, em có thể kể sơ qua về sự việc em gặp phải không?]
Cô vừa nói vào điện thoại vừa gấp lại chiếc khăn lau bàn rồi để nó ngay ngắn xuống bàn ăn, không quên lấy trong túi xách một tờ giấy ghi nhớ để báo cho nàng rằng cô đã rời khỏi.
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào mắt cô khiến Thái Anh có chút mất tập trung, nhưng cô nhận thức được từ khi cô đề nghị thì Thanh Nhã không mở lời.
[Thanh Nhã, em ổn chứ?]
Tâm lý vị thành niên không ổn định, nếu em ấy đã tìm tới cô thì ắt hẳn đã gặp chuyện không lành. Khi này nhận được sự im lặng của em khiến cô càng thêm lo lắng.
[Em...ổn.]
[Nếu em không muốn kể bây giờ thì có thể nhắn tin qua ứng dụng H cho chị, số điện thoại để tìm là số em đang gọi. Em gửi định vị cho chị, chúng ta nói chuyện trực tiếp.]
Thái Anh bước vào xe, khởi động máy rời khỏi khu nhà của Trân Ni.
Người thiếu nữ đồng ý làm theo yêu cầu của Thái Anh và tắt máy, đôi mắt đỏ ửng nhìn về phía ánh sáng lấp ló qua khe cửa sổ.
.
.
.
Đi theo vị trí Thanh Nhã đã gửi, Thái Anh đi đến một khu tập thể cũ nát. Nơi này giống như được xây dựng từ thời chiến, đến bây giờ đã không chỉ in hằn dấu vết thời gian mà còn mang đến cảm giác xuống cấp nặng nề.Một đứa trẻ mười lăm tuổi tìm đến cô, và cô phát hiện ra em ấy sinh sống ở một nơi như này. Thái Anh dù cho ăn đầy mặc đủ từ lúc mới sinh ra nhưng cũng vô cùng đồng cảm với số phận của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!
FanfictionKim Trân Ni, xinh đẹp nhưng vì sao lại cưới phải một tên lăng nhăng nhất nhì Đại Hàn? Trớ trêu thế nào khi đi ra khỏi toà để ly hôn mới biết bản thân có thai? "Em sẽ cùng chị chăm sóc đứa bé. Đúng hơn, em muốn nó là con em và chị... là vợ em" Author...