Chương 23

124 18 1
                                    

Thái Anh vẫn nắm lấy cổ tay của nàng, mơ mơ màng màng như nhớ ra điều gì đó không rõ ràng.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình bừng tỉnh.

[A cái đồ điên này. Phác Thái Anh, sao cô dám giấu tôi việc Thanh Nhã bị Phác Minh Quân cưỡng hiếp hả?!]

Tiếng mắng chửi vang từ đầu dây bên kia khiến Thái Anh mở to hai mắt, lời cầu cứu của Trân Ni lúc nãy lại hiện lên mồn một trong đầu cô.

[Thế Vinh, tới khu tập thể 19 ở ngoại ô đi. Phác Minh Quân đi trước ta một bước rồi!]

Thái Anh không nói thêm lời nào, tắt cuộc gọi và nhét điện thoại vào túi quần. Cô chạy ra bên ngoài và vô tình bắt gặp Lệ Sa đang đứng trao đổi cùng bệnh nhân.

"Sa, Sa, giúp tôi!"

Thái Anh chạy trên sàn nhà trơn trượt, không để ý liền ngã rầm xuống mặt đất. Nhưng cô không bận tâm nhiều đến thế, còn đứng dậy được thì sẽ không sợ gì hết.

Lệ Sa nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, thấy Thái Anh đang ngồi dậy từ từ cũng hốt hoảng chạy lại đỡ cô lên.

"Chuyện gì vậy? Mắt cậu để dưới mông sao?"

Mặc kệ bạn mình nói gì, Thái Anh thậm chí không nhìn vào mắt Lệ Sa, gấp gáp nói: "Cậu trông Trân Ni giúp tôi, có việc gấp."

Lệ Sa không kịp phản ứng lại, chỉ kịp tiêu hoá hết nhiệm vụ mà Thái Anh giao cho và nhìn cô chạy ra khỏi bệnh viện.
.
.
.
Hai chiếc xe ô tô phanh gấp, đứng song song nhau như vừa sẵn sàng đâm chém lẫn nhau, vừa sẵn sàng phối hợp diệt hoạ.

Thái Anh nhìn thấy Thế Vinh mở cửa bước xuống xe, tay không quên cầm theo xà beng sắt ở hàng ghế sau.

Tuy cô cũng hận Minh Quân, nhưng rõ ràng việc làm của Thế Vinh thậm chí có thể gây giết người.

"Thế Vinh, cậu làm gì vậy hả?!"

Cô đưa tay giật lấy xà beng từ tay anh, không quên lườm một cái như cảnh cáo.

"Con mẹ nó Phác Thái Anh, hôm nay tôi không giết chết anh trai cô, tôi không còn là người!"

Thế Vinh nghiến răng, đôi mắt rực lửa nhìn về phía Thái Anh. Anh một tay lấy lại cây xà beng từ cô, tiến lên một bước, nói:

"Chỉ đường cho tôi!"

Thái Anh biết mình không nhiều thời gian đến mức có thể khuyên can người này đừng làm bậy, chỉ mong có thể tuỳ cơ ứng biến.

Thế Vinh biết cô nắm rõ nơi ở thì cũng phải biết cả số tầng và căn phòng mà Thanh Nhã đang sống. Thái Anh chỉ gật đầu đáp lại rồi chạy bước dài lên tầng năm quen thuộc.

Đứng đối diện trước cánh cửa gỗ cũ mèm, cộng thêm nơi này cách âm kém nên cô cùng anh đều thu trọn giọng nói của Minh Quân vào tai.

Bởi vì cửa gỗ đã cũ, chức năng chốt khoá cũng không còn tốt nên chỉ cần Thế Vinh đạp một cái liền mở ra cảnh tượng trước mắt.

Phác Minh Quân đang nhàn nhã hút thuốc, đoán chừng hắn đã hút tới hết cả một bao nên căn phòng trở nên khiến mờ ảo do khói thuốc bao trùm.

[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ