Thái Anh hoàn thành thủ tục xuất viện, cô vẫn chưa hoàn hồn mà rảo bước quay về nơi Trân Ni đang đợi mình.
Ở phòng hồi sức hậu cấp cứu, Trân Ni đang cười rạng rỡ vui đùa cùng Thanh Nhã. Em từ khi tỉnh dậy rất ít cười, chủ yếu là đáp lại cho có lệ nên để giúp em thoải mái tư tưởng, nàng tốn không ít sức lực.
"Thái Anh."
Lê Thế Vinh đứng ngoài cửa quan sát tất cả, nhạy cảm phát giác ra Thái Anh vừa bước đến đứng cạnh mình.
Cô gật đầu đáp lại anh, tiếp tục hướng ánh mắt nhìn sang Trân Ni yêu dấu.
"Tôi đang tưởng tượng tới một gia đình đúng nghĩa."
Thái Anh khoé môi cong tới hai tai, thoải mái tâm sự cùng anh khiến Thế Vinh không khỏi ngạc nhiên.
Nghĩ tới lời Thái Anh từng nói, anh bĩu môi phản ứng lại.
"Hai tháng trước bảo tôi không muốn lập gia đình."
Thái Anh trừng mắt nhìn Thế Vinh khiến anh im bặt. Anh chẳng thể hiểu nổi cái con người độc đoán này nghĩ gì, muốn làm gì nữa.
Nhận thấy tiếng động bên ngoài cửa, Trân Ni ngoảnh đầu nhìn sang liền thấy Thái Anh đang nghiêng đầu tựa vào thành cửa, mỉm cười nhìn mình.
"Thái Anh."
Nàng cười cười đáp lại nhu thuận của cô. Từ lúc bày tỏ tình cảm, Thái Anh liên tục trao cho nàng những ánh mắt say đắm đến hết đường lui như này.
Thấy như Trân Ni định bước về phía mình, Thái Anh nhanh nhảu đi lên vài bước đỡ lấy cánh tay nàng.
Thế Vinh nãy giờ đứng ngoài nhìn thấy hết tất cả, đoán chừng đã hiểu lý do vì sao Thái Anh lại nhắc tới chuyện lập gia đình.
Mà cũng đúng thôi, nếu là anh, được yêu một người phụ nữ xinh đẹp lại dịu dàng như Trân Ni này, anh cũng từ nghiêm túc cấm dục chuyển sang nghiện vợ.
"Chị Thái Anh."
Thanh Nhã khuôn mặt vẫn không thể vui vẻ, chỉ cố gắng nặn lên một nụ cười xã giao tránh để mọi người lo lắng.
Cô nghe thấy em gọi tên mình thì gật đầu lấy lệ. Thái Anh vẫn còn lẩn quẩn suy nghĩ chuyện Vĩ Hạ đã ra đi.
"Hôm qua có một bạn nói rằng đã gặp hai chị."
"Chị Trân Ni có em bé sao ạ?"
Thanh Nhã nghiêng đầu, bàn tay siết chặt tấm chăn phủ ngang bụng. Hiện tại cơ thể của em đau nhức đến khó, nhưng em lại sợ người lớn lo lắng hơn.
Trân Ni quay người, mỉm cười xoa đầu em, nói: "Đúng vậy, chị đang có em bé."
Thanh Nhã nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ "ồ" một cái rồi lại nhìn ra cửa sổ.
Em đang nghĩ tới đứa bé kia chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm, vì chị Trân Ni và Thái Anh đều tốt đẹp như vậy mà.
Nghe Thanh Nhã nhắc tới có người từng gặp mình, Trân Ni liền nhớ tới Vĩ Hạ tối qua không được ổn, nàng quay sang hỏi Thái Anh tình hình.
"Vĩ Hạ sao rồi em?"
Thái Anh vẫn luôn mỉm cười, sau khi nghe nàng hỏi như vậy liền không tránh được mà mím môi khó xử. Cô buộc phải nghĩ ra nói cái gì để lừa nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!
FanfictionKim Trân Ni, xinh đẹp nhưng vì sao lại cưới phải một tên lăng nhăng nhất nhì Đại Hàn? Trớ trêu thế nào khi đi ra khỏi toà để ly hôn mới biết bản thân có thai? "Em sẽ cùng chị chăm sóc đứa bé. Đúng hơn, em muốn nó là con em và chị... là vợ em" Author...