"Nhưng tại sao Tổng giám đốc Tĩnh lại nhắm vào bạn của tôi?"
Thái Anh ngờ nghệch nhìn Tuệ Ân. Cô có nghĩ tới trăm phương nghìn hướng cũng chả ra được nguyên do chịbta lại khao khát có được Lệ Sa như vậy.
Tuệ Ân nghe vậy thì cười lớn, lục lọi trong túi mình chiếc ví nhỏ không có lấy vài tờ tiền. Bên trong ví có một tấm ảnh hai nữ sinh đang đứng trên hội trường sân khấu. Một người cao hơn thì mỉm cười rạng rỡ, đặt tay lên đầu người bên cạnh, còn người kia thì mặt phụng phịu, hai tay ôm bó hoa hướng dương.
Nhận được tấm ảnh từ chị, Thái Anh nheo mắt thành một đường chỉ dài, một lúc sau cô bất lực vỗ tay lên trán.
Cái người thấp thấp đang xị mặt kia là bạn thân cô, Lạp Lệ Sa.
Không đợi Thái Anh thắc mắc thêm, Tuệ Ân đã lên tiéng giải thích: "Lệ Sa là học sinh trao đổi từ Thái Lan tới nước A, luật sư Phác ắt hẳn cũng biết điều ấy."
Thấy Thái Anh gật đầu, Tuệ Ân vuốt lại các nếp nhăn trên áo sơ mi, tiếp tục nói: "Khi Lệ Sa còn ở Thái Lan, em ấy và tôi từng bị bắt cóc. Lệ Sa đã truyền động lực cho tôi bớt phần nào sợ hãi, em ấy còn sơ cứu qua vết thương cho tôi.
"Sau đó chúng tôi học chung trường cấp hai, tới cuối cấp thì em ấy chuyển đi. Tôi lại không kịp hỏi phương thức liên lạc cho em ấy."
Nghĩ tới chuyện khi xưa, nháy mắt Tuệ Ân có chút hoài niệm, nhưng lại không tránh được buồn rầu.
"Tình cờ thôi, khi tôi đưa mẹ tôi đi khám thường xuyên, lại chạm mặt em ấy. Lệ Sa không nhận ra tôi, nhưng tôi nhìn thoáng là nhận ra tình đầu của mình."
Nghe tới đây, Thái Anh đang uống nước cũng giật mình tới phun hết ra.
Cái quái gì mà tình đầu??? Tay chơi như Tuệ Ân mà Lệ Sa là tình đầu của chị ta?
Phản ứng dữ dội của Thái Anh cũng không nằm ngoài dự đoán của Tuệ Ân. Ai cũng không ngờ đến nay chị chưa từng yêu thêm một ai, chỉ giữ nguyên tượng đài tình đầu dở dang trong tim.
"Luật sư Phác đồng ý với điều này thì gửi lại bản thảo ghi chép tội danh của Phác Minh Quân cho tôi. Cần gì tôi cũng sẽ giúp cô hết mình."
.
.
Phác Minh Quân bị đơn tố cáo và khởi tố của Thái Anh làm cho bị nhốt ở trại tạm giam mấy ngày trời vẫn chưa được thả. Mẹ Phác có đôi khi cũng tới thăm nhưng hoàn toàn không có ý định làm trái pháp luật mà tìm cách giúp hắn ra."Mẹ con gì lạ nhỉ." Thái Anh trào phúng ngồi tựa lưng lên ghế sofa đắt tiền trong nhà chính họ Phác.
Mẹ Phác nghe cô nói vậy thì chỉ biết thở dài.
Ai mà không biết bà yêu thương, chiều chuộng đứa con trai trưởng này đến mức nào. Nhưng gia đình nhà bà đều là người làm việc trong lĩnh vực chính trị, còn của cha Phác lại làm kinh tế. Tất thảy đều phải đặt thượng tôn pháp luật lên hàng đầu.
"Mày còn trêu mẹ nữa!"
Thái Anh biết bà buồn rầu đến thối ruột, thối gan, đến mức mà chồng yêu của người ta còn chẳng dỗ dành được, huống hồ gì tới người thừa như cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!
FanfictionKim Trân Ni, xinh đẹp nhưng vì sao lại cưới phải một tên lăng nhăng nhất nhì Đại Hàn? Trớ trêu thế nào khi đi ra khỏi toà để ly hôn mới biết bản thân có thai? "Em sẽ cùng chị chăm sóc đứa bé. Đúng hơn, em muốn nó là con em và chị... là vợ em" Author...