** Cảnh báo: từ ngữ, xưng hô thô tục
_________
Trân Ni gắng ngượng mở mí mắt. Nàng vừa khóc tới ngủ thiếp đi, thậm chí trong mơ còn thấy được chi tiết vụ tai nạn của Kim Trí Tú.Trân Ni nhìn về phía cửa sổ lớn, nhận thấy màn đêm đã kéo xuống chứ chẳng còn chút nắng vàng, nàng ước chừng hiện tại cũng đã sáu, bảy giờ tối.
Tiết trời thành phố A không mấy dễ tính. Ban sáng có thể nắng chói chang nhưng về khuya lại lạnh lẽo, làm cho Trân Ni nằm một mình trong phòng ngủ lại càng thấy cô quạnh.
Trân Ni ngồi bó gối nhìn về tán cây bị đêm tối nhuộm một màu xanh sẫm, thoạt nhìn thì chẳng rõ được lá nào đang héo úa, lá nào đang căng tràn sức sống nữa. Chắc con người cũng như vậy nhỉ. Dùng một lớp màn tối để che khuất đi con người thật u uất của mình, khiến người người khó lòng đoán được trong tâm họ đang hạnh phúc ngập tràn hay đầy khổ ải bi ai.
Nhưng cũng đã đến giờ cơm tối rồi, bao tử của nàng cũng đang réo lên như thể tiếng kêu ai oán, trách móc nàng bỏ đói nó cả một ngày dài. Trân Ni bước sải rời khỏi phòng, đôi mắt vẫn lim dim vì nàng còn buồn ngủ nhiều lắm hu hu.
Tiếng lách cách trong phòng bếp vang lên ròn rã như khua trống múa chiêng. Nàng nấu ăn ngon, đây không phải đánh trận.
Nàng yêu thích việc nấu nướng mỗi khi có suy tư trĩu nặng trong lòng. Điều này sẽ giúp nàng cách xa với phiền toái bên ngoài hơn, bác sĩ tâm lý của nàng nói thế.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo như phá tan sự tập trung với đam mê của nàng.
Trân Ni cầm lấy điện thoại, dãy số quen thuộc cùng tên hiện lên màn hình khiến nàng phần nào run sợ.
Trân Ni nén lại xúc động trong giọng nói của mình, hắng giọng hỏi người kia
[Phác Minh Quân, còn có chuyện gì để nói?]
[Con mẹ nó Trân Ni, mày có bầu lúc nào vậy hả?]
Đầu óc Trân Ni như bị đánh choang một tiếng, nàng khủng hoảng trợn tròn mắt đầy sợ hãi. Phác Minh Quân không cho phép nàng mang thai vì như thế sẽ ảnh hưởng tới quá trình làm thủ tục ly hôn, hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của hắn.
[Tôi cũng không rõ, có lẽ là vào hôm anh đi dự tiệc công ty về say sau đó không dùng bao. Tôi hôm đó cũng nửa tỉnh nửa mê nên không nhớ điều gì.]
Nàng nghe rõ tiếng đập bàn "rầm" một cái từ đầu dây bên kia. Tiếng động rõ mồn một khiến chân tâm nàng cũng run rẩy không ngừng.
[Tao nói cho mày biết. Một là mày phá cái giống đó đi, hai là đẻ xong đem về cho tao nuôi. Tao không muốn ngày mai tao lên báo rằng tao bỏ vợ bỏ con không chu cấp một đồng nào!]
Trân Ni biết Phác Minh Quân đang sôi máu đến điên lên. Nàng cảm tưởng nếu như ở gần thì sẽ lần nữa phải chịu đựng tiếng đập phá đồ đạc và quát tháo từ hắn.
Dù cho hắn tuyệt nhiên sẽ không đánh đập nàng vì lo sợ nàng sẽ đem lên truyền thông nhưng cơn thịnh nộ của hắn cũng khiến nàng đủ hoảng loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!
FanfictionKim Trân Ni, xinh đẹp nhưng vì sao lại cưới phải một tên lăng nhăng nhất nhì Đại Hàn? Trớ trêu thế nào khi đi ra khỏi toà để ly hôn mới biết bản thân có thai? "Em sẽ cùng chị chăm sóc đứa bé. Đúng hơn, em muốn nó là con em và chị... là vợ em" Author...