Mình không nhớ là mình đã cho 2 nv chính biết chuyện mang thai chưa nên kệ i nha =))) coi như bít rùi i
** CẢNH BÁO: bạo lực tình dục, ngôn từ thô tục
______"Đau quá"
Tiếng Trân Ni kêu rên đánh vào ý thức của cô, thuận lợi khiến Thái Anh tập trung sang một điều khác.
"Mau để em xem xem có bị sưng không nào." Cô kéo nàng vào ngực mình, chiều cao lý tưởng giúp cô lúc này dễ dàng kiểm tra quanh đỉnh đầu của Trân Ni.
Nàng lại lần nữa được chìm trong hơi ấm cùng nhịp đập của đứa trẻ nhỏ hơn mình những mấy tuổi này. Trân Ni không hiểu được vì sao mỗi lần ở bên Thái Anh, nàng đều cảm thấy yên bình và thoải mái vô cùng.
Trân Ni vô thức ôm chặt lấy người đối diện khiến thân thể cô bỗng chốc cứng đờ, mọi chuyển động cũng dừng lại.
Nàng rúc sâu vào trong lòng Thái Anh, nói: "Minh Quân biết chuyện chị mang thai, hắn đe doạ chị phải phá hoặc đưa đứa nhỏ cho hắn."
Thái Anh nghe nàng thủ thỉ, đôi tay vẫn đặt trên đỉnh đầu nàng siết chặt lại. Dường như Phác Minh Quân hiện tại với cô như một cái gai mà mỗi khi nhắc đến, Thái Anh đều cau mày kìm nén.
Xúc cảm cọ xát trong lồng ngực của Trân Ni khiến cô dịu dàng đi phần nào. Đôi tay chuyển sang xoa lấy mái tóc thơm mềm và lưng như trấn an niềm lo lắng của nàng.
"Chị không biết phải làm sao hết. Hắn hoàn toàn dễ dàng gặp mặt đứa nhỏ vì rõ ràng hai người xét về huyết thống thfi là quan hệ cha con."
Thái Anh suy nghĩ kĩ càng.
Cô sẽ không chỉ khiến Phác Minh Quân trả giá vì tội ấu dâm, mà sẽ còn khiến hắn phải bị tê liệt quyền nuôi và thăm con.
"Hắn sẽ không. Trân Ni, hắn sẽ vĩnh viễn không có quyền đó."
Cô ôm chặt nàng vào lòng. Lời nói ra không chỉ mang tính chất an ủi mà còn là lời khẳng định dưới danh dự luật sư.
.
.
."Thái Anh, sao em có thể vào nhà chị tự tiện như vậy chứ?!" Trân Ni cùng cô ngồi cùng một bàn, ăn các món tương tự nhau nhưng nàng vẫn không khỏi hoài nghi phép tắc của vị luật sư này để đâu.
Thái Anh cười hì hì, một tay cầm đũa và tay còn lại làm bộ dạng ngại ngùng.
"Là chị không chốt cửa."
Thái Anh còn chẳng thèm nói lý với nàng, cứ thản nhiên mà đáp như thể cô ấy sống mà chẳng dựa vào pháp luật.
"Chị không học luật nhưng cũng biết tội của em là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó."
Trân Ni rướn người, vui vẻ nhìn về phía cô.
Thái Anh nghe nàng nói có lý cũng bĩu môi gật đầu tán thành. Nhưng cãi nhau là nghề của cô mà, sao mà nàng làm được đây: "Vậy sao gia chủ vẫn nấu cơm cho em ăn, ngồi cùng bàn với em và nói chuyện với em thế?"
Trân Ni bị cô vặn vẹo lại thì cũng hết đường chối cãi, mặt đầy chán nản xua tay bảo cô tập trung ăn.
Thái Anh thu trọn biểu cảm này của nàng vào mắt, khoé môi cong lên như hứng trọn hạnh phúc nàng đem lại.
"À mà Trân Ni này."
Nàng thấy cô gọi tên mình cũng phản ứng lại: "Hửm? Sao vậy?"
"Ba ngày nữa chị cùng em đến đón sinh nhật của một bạn nhỏ được không?"
Trân Ni nghe cô nói vậy thì hạ đũa xuống, mắt đối mắt với cô: "Bạn nhỏ nào thế?"
"Đứa nhỏ rất đáng thương. Mới mười lăm tuổi nhưng là nạn nhân của anh trai em."
"Hả?!!"
Trân Ni nghe tới ba từ "anh trai em" thì hốt hoảng. Minh Quân ấy mà không chỉ làm khổ mỗi mình nàng, mà còn cái gì cơ một đứa trẻ mười lăm tuổi?!
"Sáng nay con bé gọi cho em, em tới gặp nó thì mới biết chuyện."
"Gia cảnh không tốt còn bị lợi dụng, em quyết định sẽ làm người đại diện pháp lý cho con bé."
Trân Ni cũng không ý kiến gì thêm, chỉ "ồ" một câu rồi lại tiếp tục ăn.
Thái Anh liếc nhìn nàng rồi mở ứng dụng kết nối với camera giấu kín ở nhà Thanh Nhã. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ rồi vội vã rời khỏi.
.
.
.CẢNH BÁO MỘT LẦN NỮA LÀ CÓ TÌNH TIẾT BẠO LỰC TÌNH DỤC
"Đau quá, đau quá chú Quân..." Thanh Nhã nằm bẹp xuống mặt đất, miệng nho nhỏ tiếng kêu khóc không thoải mái.
Phác Minh Quân phía trên người em thở ra những tràng hơi dâm dục, giống như chưa từng được thoả mãn thế này.
"Chú Quân...chú Quân... rách chú ơi, cháu đau!"
Thanh Nhã trực tiếp cảm nhận đau thấu nơi riêng tư, em theo bản năng mà hét toáng lên cầu xin người phía trên dừng lại trừu động.
Minh Quân nhíu mày khó chịu, hắn cần Thanh Nhã rên rỉ hoặc không thì im lặng chứ không phải ồn ào như này.
Hắn kéo tóc Thanh Nhã để khuôn mặt non nớt của em kề sát mặt hắn: "Con chó cái, mày ồn ào quá, câm mồm đi!"
Hắn không kiêng nể dùng ngôn từ thô tục nhất mà vừa sỉ nhục em, vừa không ngừng ra vào mặc cho phía dưới nơi tư mật đã ẩn sắc đỏ tươi của máu.
Hắn không rảnh để quản nhiều thứ như thế. Đối với hắn, đó chính là tình thú tuyệt vời nhất.
"Rõ ràng là sướng như vậy mà còn kêu đau." Hắn thở ra một hơi, vỗ vỗ lên mặt em.
Năm ngón tay của hắn bóp chặt trên mặt em, in hằn trên chiéc má bụ bẫm là dấu tay của người trưởng thành.
Bộ phận của hắn liên tục va chạm mạnh mẽ vào khe nước nho nhỏ của Thanh Nhã. Từng cái đập vang lên tiếng "bốp bốp" vui tai nhưng cũng đủ để khiến hồn phách của Thanh Nhã như lìa ra khỏi xác.
Thanh Nhã cắn lưỡi chịu đựng cơn đau.
Em từng thấy anh họ của mình cắn lưỡi tới chết, và bây giờ em cũng mong muốn như vậy.
"C..chị Thái..." Thanh Nhã tìm kiếm cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình. Em nhìn ra phía khe cửa đang lấp ló tia sáng từ ánh trăng đang gắng sức chui lọt qua cửa để toả rực căn phòng tối tăm.
"Rầm."
Tiếng cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo đến chói tai, nhưng đối với Thanh Nhã, đây là cứu mệnh.
"T...Thái Anh?"
(Vui lòng không reup truyện khi chưa được tác giả cho phép!)
____________
Ban đầu thì chương này tới tận 2000 chữ và tình tiết rape của nó nặng nề hơn như này rất rất nhiều luôn 🥲
Tìm tớ ở ig: vttrrng._ hoặc glamoroustt_
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!
FanfictionKim Trân Ni, xinh đẹp nhưng vì sao lại cưới phải một tên lăng nhăng nhất nhì Đại Hàn? Trớ trêu thế nào khi đi ra khỏi toà để ly hôn mới biết bản thân có thai? "Em sẽ cùng chị chăm sóc đứa bé. Đúng hơn, em muốn nó là con em và chị... là vợ em" Author...