Chương 36

114 18 0
                                    

Lời Thế Vinh nói như sấm truyền vào tai, chiếu vào trái tim cô. Hốc mắt Thái Anh bỗng chốc đỏ lên, cô ngẩng đầu để ngăn nước mắt không rơi xuống.

"Đứng dậy đã."

Thái Anh đỡ hai cánh tay Thế Vinh nhưng anh có thể lực của một người đàn ông, con tim anh cũng nặng trĩu đau thương khiến người đàn ông khoẻ mạnh này chẳng thể đứng dậy được nữa.

"Lê Thế Vinh, anh phải bình tĩnh đi đã!"

Nghe Thái Anh nói, đôi mắt đỏ lựng của Thế Vinh ngẩng lên, liếc nhìn cô như tràn đầy căm hận.

Anh biết Thái Anh luôn cố gắng giúp đỡ em gái mình, thậm chí còn thay em ấy nộp đơn kiện tên khốn nạn kia. Nhưng nếu những ngày trước Thái Anh không đứng ra bao che cho tội ác của hắn thì có tới lượt em gái anh cả người lạnh ngắt như vậy hay không?

"Cô nói tôi bình tĩnh?"

"Con mẹ nó Phác Thái Anh, anh trai cô giết chết em gái tôi và cô bảo tôi bình tĩnh?!"

Thái độ này của anh là điều cô đã lường trước. Không phải trùng hợp mà Thanh Nhã tìm đến cô - em gái của người đã cưỡng hiếp con bé, nhưng Thái Anh đã nghĩ quá đơn giản. Cô cho rằng bản thân đã cố gắng hết sức đòi lại công bằng cho em ấy thì có thể xoá nhoà đi quá khứ giúp đỡ tội phạm của mình.

Nhưng luật sư không thực hiện theo cảm xúc, họ làm việc dựa trên pháp luật và thân chủ của mình. Oái ăm thay, cái người thân chủ mà cô đi theo bao nhiêu năm trời lại chính là một tên bệnh hoạn, tội đồ.

Cô và gia đình đã che trời lấp biển để hắn lộng hành như một người không có nhân tính

"Trước hết thì hãy đứng dậy đi đã."

"Chẳng lẽ anh cho rằng ngồi đây và gục ngã như này sẽ giúp đòi lại công bằng cho Thanh Nhã hay sao?"

Đôi mắt đẫm lệ của Thế Vinh hằn lên tơ máu. Anh đã thức cả đêm trông Thanh Nhã, nhưng chỉ vì một phút sơ suất, em gái đã dùng cao râu của anh, rạch tay tự vẫn.

Hình ảnh Thanh Nhã hai mắt còn ươn ướt như vừa khóc, cánh tay trái buông thõng chảy đầy máu tươi, khoé miệng nâng lên như cố hết sức nặn ra một nụ cười gượng ngịu để dỗ dành tinh thần anh trai.

Cả hai đoàn tụ chưa bao lâu đã sinh ly tử biệt.

Vùng vẫy khỏi cánh tay của Thái Anh, Thế Vinh tự lê thân mình lên ghế ngồi chờ của bệnh viện. Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, giống như đang oán trách vì sao số phận của em gái mình quá đen đủi.

"Thái Anh."

Giọng Lệ Sa tiến lại gần, Thái Anh nghe vậy liền quay sang nhìn cô.

Đôi mắt Lệ Sa buồn bã vô cùng. Thanh Nhã rất ngoan, dù cho cô bé không nói chuyện quá nhiều nhưng mỗi lần giao tiếp đều vô cùng lễ phép và biết điều. Khi nhìn thấy cô bé ở phòng cấp cứu, Lệ Sa sững sờ vô cùng và liên tục cầu nguyện cho đứa nhỏ này có thể qua khỏi trò đùa của số phận.

Nhưng mở được cánh cửa này chưa chắc đã tới được nơi ánh sáng chiếu rọi.

Những bác sĩ khác đều trách than Thanh Nhã không thể mạnh mẽ hơn, nhưng cô biết em ấy đã rất cố gắng mới có thể trụ được tới ngày hôm nay.

"Tôi xin lỗi."

Lệ Sa bỏ tay khỏi túi áo blouse trắng, đặt tay lên vai người đàn ông đang đau đớn tới mức không còn nước mắt để khóc.

Thế Vinh không đáp lại cô, anh vẫn chỉ nhắm chặt mắt và đối diện với trần nhà. Anh đã rất cố để có được những ngày bình yên bên người thân duy nhất còn sót lại của mình, vì sao tạo hoá lại thích làm khổ người vô tội.

Không nhận được hồi đáp, Lệ Sa thở dài quay sang Thái Anh. Cô lấy từ trong túi chiếc điện thoại được bọc trong túi zip và một phong thư không có tem.

"Tớ tìm được cái này trong ngăn tủ giường của con bé."

"Có lẽ đây là điều cuối cùng con bé làm được."

Thái Anh nhận lấy đồ từ tay Lệ Sa.

Điện thoại không có mật mã, bên trong là một vài tấm ảnh em ấy vui vẻ cười khi chơi cùng Thế Vinh, một vài tấm ảnh chụp những vết thương đang ăn da non ngứa đến điên dại, và một đoạn video dài ba mươi phút.

Thái Anh sợ những đoạn video dài vô cùng. Dù trong đây chỉ là hình ảnh Thanh Nhã cố gắng mỉm cười ngồi trước ống kính, cô cũng sợ hãi vô cùng.
.
.
Bước về căn nhà ấm cúng với bộ dáng không thể thảm hại hơn. Thái Anh mệt mỏi bấm dãy số mở khoá trên tay nắm cửa. Tiếng bíp bíp vang lên khiến cô cảm thấy phiền phức, thật sự chỉ muốn đạp cửa xông vào ôm lấy Trân Ni cho thoải mái.

"Em về rồi đó sao?"

Ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt, nước mắt cô vô thức lăn dài không thể nào kiểm soát.

Trân Ni cảm nhận được vai áo mình ươn ướt nóng nóng, nàng hốt hoảng quay người lại, đối diện với Thái Anh.

Đưa tay mình lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má cô, Trân Ni lo lắng hỏi: "Em sao thế? Đi làm gặp chuyện gì không vui sao?"

Cánh tay Thái Anh siết chặt vòng eo nàng, cô vòng tay ôm lấy nó, giống như coi Trân Ni là cọng rơm cứu mạng cho cảm xúc đau đớn của mình.

"Em đã chậm mất rồi Ni Ni à."

Thái Anh nói trong cơn nức nở.

Những giọt lệ ấm nóng cứ chảy qua từng kẽ ngón tay Trân Ni như những dòng dung nham sôi sục qua các dây thần kinh trên trái tim nàng.

"Thanh Nhã, em ấy tự tử rồi."

"Hả?!"

Dù biết nạn nhân của xâm hại tình dục không có mấy ai đủ can đảm để sống tiếp, nhưng Trân Ni đã mong em ấy có thể ở lại và nàng sẽ tìm mọi cách đem hạnh phúc thời niên thiếu tới trước mắt em.

Nhưng có lẽ đúng như Thái Anh nói, tất cả chúng ta đều chậm mất rồi.

Thái Anh vùi mặt vào cổ nàng, tiếng khóc vang lên bên tai khiến Trân Ni đau lòng vô cùng. Nàng chỉ có thể liên tục xoa lưng và nói những lời an ủi để dỗ dành cô ấy.

Bởi lẽ, người xa xứ còn có ngày quay về, chứ người đã tự giải thoát bản thân thì vĩnh viễn không thể gặp lại.

"Ngoan, không phải lỗi của em mà."

"Em cũng đã cố gắng hết sức rồi Thái Anh."

Trân Ni mong rằng người anh trai của Thanh Nhã sẽ không nặng lời với người yêu nàng. Đương chỉ là mong như vậy.

(Vui lòng không reup khi chưa được tác giả cho phép)
______________
Tui vừa up một bộ jiminjeong vì quá mê 2 bạn trẻ =))) đừng lo, tui sẽ viết full bộ này rồi mới tập trung vào đó.

[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ