Sáng sớm hôm sau, Thái Anh đã rón rén thu dọn đồ đạc, đeo giày chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng Thanh Nhã gọi mình.
"Chị Thái Anh." Giọng nói em yếu ớt, giống như cổ họng đã khô ran vì gào thét và ngủ lâu.
"Sao thế? Sao không ngủ thêm một chút đi?"
Thái Anh đặt bệnh án của Thanh Nhã xuống bàn uống nước, cũng không quên cởi giày đi chân trần đến cuối giường để tránh làm Trân Ni tỉnh giấc.
"Tối hôm qua...em cảm ơn chị Thái Anh nhiều lắm."
Thanh Nhã cúi gằm mặt, hai tay đan lại, và dù nói chuyện em cũng không dám nhìn thẳng mặt Thái Anh. Em luôn cảm giác cô ấy là người ở tít trên cao. Nói Đấng Cứu Thế thì hơi quá nhưng cô ấy cứu cả một mạng người vô dụng như em.
"Không cần cảm ơn, đây là lời hứa của chị với em. Em chỉ cần phối hợp trong quá trình này là ổn rồi."
Thái Anh mỉm cười, vươn tay vuốt lại mái tóc khô xơ, rối bù của em.
"Em cũng nên cảm ơn chị ấy. Chị ấy tên Kim Trân Ni, là người chị đơn phương cũng được mười năm rồi."
Cô chiếu ánh mắt dịu dàng của mình sang người phụ nữ đang ngồi dựa đầu lên một góc giường. Nàng ấy cứ ngồi ngủ như vậy vì sợ Thanh Nhã sẽ tỉnh bất chợt.
Nghe tới cô đã đơn phương Trân Ni mười năm, Thanh Nhã không khỏi ngạc nhiên.
Em từng đi học và cũng từng rất yêu thích một bạn nữ trong trường, nhưng ai cũng nói đó là trái với đạo đức, trái với luân thường đạo lý nên em cũng chỉ đành cất nó một góc rồi đợi nó tan biến dần.
"Khi chị ấy tỉnh dậy em sẽ cảm ơn chị ấy thật nhiều. Mà chị ấy đã canh em cả đêm sao?"
Thanh Nhã bắt chước cô, cũng chiếu ánh mắt mình về phía Trân Ni đang ngủ ngon.
Em từng thấy mẹ em là người rất xinh đẹp, vì vậy nên bà ấy mới có thể cặp một lúc ba, bốn tình nhân. Sau đó là tới Thái Anh, người mang trong mình dáng vóc của tầng lớp thượng lưu, và cả nét đẹp mà nhìn vào liền biết người này không chỉ trí thức, mà tâm hồn còn đẹp đẽ.
Có lẽ là đẹp từ trong tâm mà ra.
Còn Trân Ni thì dù em chỉ nhìn được nửa mặt nhưng từ cách ăn mặc cũng như dáng vẻ của nàng ấy, em biết nàng là một người con nhà giàu yêu kiều, như một công chúa mà ai ai cũng muốn bảo vệ.
"Ừ, chị qua phòng khác ngủ, thỉnh thoảng sang đây vẫn thấy chị ấy giật mình rồi lại nhìn xem em có tỉnh không."
Thanh Nhã biết rằng mình được săn sóc, ấm áp trong tim nổi lên từng đợt, từng đợt như thuỷ triều sóng vỗ.
"Em để ý vết thương của em và cả chị ấy giúp chị. Hôm nay chị sẽ sắp xếp tài liệu để chuẩn bị khởi kiện Phác Minh Quân."
Nghe tới ba chữ "Phác Minh Quân", đầu óc Thanh Nhã lại mù mịt nhớ về bản thân đã khốn nạn như nào khi tìm tới em gái của hắn để tố giác hắn, và rồi cũng chính người ấy cứu em ra khỏi nanh vuốt của kẻ săn mồi tàn bạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!
FanfictionKim Trân Ni, xinh đẹp nhưng vì sao lại cưới phải một tên lăng nhăng nhất nhì Đại Hàn? Trớ trêu thế nào khi đi ra khỏi toà để ly hôn mới biết bản thân có thai? "Em sẽ cùng chị chăm sóc đứa bé. Đúng hơn, em muốn nó là con em và chị... là vợ em" Author...