Chương 28: Tổng giám đốc toà soạn Hoà Ân

150 20 6
                                    

"Nếu đứa bé kia nói thật, vậy chị có muốn ở bên em không?"

Thái Anh giương đôi mắt chân tình, xoáy thẳng vào đầu óc rối bời của nàng. Vốn không định quá vội vã tỏ tình, nhưng hôm nay có chuyện nên cô thuận lợi làm liều.

Trân Ni vẫn sững sờ nhìn về phía cô. Nàng quan sát được khuôn mặt Thái Anh đang căng thẳng, đôi mày nhíu lại giống như đã lấy hết can đảm hai mươi mấy năm cuộc đời để trải lòng cho nàng nghe.

"Nhưng..."

Có rất nhiều điều khúc mắc trong lòng Trân Ni, giống như nó là rào cản lớn nhất để mối quan hệ của hai người tiến được xa hơn.

Thái Anh hiểu rõ tâm tư, cô đã thân thiết với nàng đủ lâu để nhìn ra được Trân Ni đang băn khoăn điều gì.

Nàng là chị dâu 'cũ' của cô, hiện còn đang mang thai huyết mạch của anh trai cô. Và thậm chí hai người còn đều cùng là phụ nữ.

Xã hội hiện đại đã mở rộng tư tưởng, nhưng không phải tới mười phần mười chấp nhận được đồng tình luyến ái.

"Em biết chị lo lắng điều gì. Những thứ đã qua sẽ được cho là quá khứ. Chúng ta đều chỉ nhìn vào hiện tại và tương lai mà suy xét."

"Bất cứ ai nói điều gì tới thân phận của chị, tình cảm của chị, đều là sẽ xúc phạm đến em. Đương nhiên, là một con người có lòng tự trọng, em sẽ không để yên cho ai động chạm tới em và người em yêu."

Thái Anh xoa lên khớp ngón tay run run của nàng, giống như đang an ủi tâm trí hoảng loạn của người chị chỉ lớn hơn mình một tuổi.

Trân Ni lo sợ những lời hứa hẹn, nhưng nghĩ tới Thái Anh âm thầm đi theo mình bao nhiêu năm. Thậm chí còn chứng kiến nàng lên xe hoa với anh trai của cô, nàng cảm thấy tình cảm của Thái Anh còn lớn hơn trùng trùng biển rộng.

Thấy nàng vẫn im lặng không lên tiếng, Thái Anh nhắm mắt thở dài, ngồi dậy rời khỏi giường.

Trân Ni tưởng rằng mình đã làm cho cô thất vọng, liền bấn loạn nắm lấy cánh tay cô.

"Em không sao, chỉ là gối kê lưng của chị bị trôi xuống rồi, để em kéo nó lên không thì chị sẽ bị lạnh lưng."

Thái Anh mỉm cười nắm lấy đôi tay nàng đang bám chặt trên cánh tay mình.

Trân Ni ánh mắt chuyển về cuối giường, vô thức buông tay đặt lên bụng mình.

"Nhưng sau này là em sẽ nuôi con của người khác."

Thái Anh nghe nàng trần tình thì cười phá lên. Cô lại quay về chỗ cũ, ngồi đối diện nàng, ôm lấy hai má rồi hôn lên.

"Em họ của em mới sinh nhìn rất giống mẹ, lớn lên lại rất xinh đẹp."

Chỉ một câu ngắn gọn chẳng liên quan, nhưng suy nghĩ một chút liền hiểu hàm ý ẩn chứa bên trong.

"Chị nghỉ ngơi rồi suy nghĩ một chút nhé, em còn một vài thứ cần xử lý nên tối em sẽ qua đưa bữa tối cho chị sau."
.
.
.
Dù đã qua giờ hành chính, một vài nhân sự phòng luật tăng ca muộn cũng đã chuẩn bị đồ đạc ra về, nhưng Thái Anh vẫn chuyên tâm sắp xếp, nghiên cứu các bằng chứng thu thập được.

[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ