Chương 20: Tù chung thân

151 20 4
                                    


______

"T...Thái Anh?!"

Phác Minh Quân bị người em gái luôn kính trọng mình phát giác ra việc làm đồi bại, trong tâm không khỏi tránh đi chút run rẩy sợ hãi.

Hắn vội vã rút bộ phận của mình ra khỏi lỗ nhỏ của en rồi đẩy Thanh Nhã ra nệm, nhanh chóng đưa lưng lại về phía Thái Anh rồi mặc lại quần âu.

Cô cũng không phải không biết phép tắc nên cũng quay đầu ra phía bên ngoài lan can lộng gió.

Đợi đến khi âm thanh lạch cạch do thắt lưng hoàn toàn chấm dứt, Thái Anh tiến tới phần nệm nơi Thanh Nhã đang nằm như thoi thóp.

Đôi mày cô cau lại khi nhìn thấy những chấm màu đỏ thẫm trên tấm trải giường. Cảnh tượng này không chỉ còn là khó coi, còn là ghê tởm đến phát buồn nôn.

Cô nhẹ nhàng bế Thanh Nhã lên trên tay, không ngừng chú ý tới biểu cảm đau đớn trên mặt em.

"Anh, tại sao?"

Người đàn ông cao khoẻ bị cô gằn giọng gọi tên thì giật bắn mình như thể hắn đang ở phiên toà.

"Anh vừa ly hôn, kiếm chút thú vui thôi." Hắn ta gãi gãi da đầu, hèn nhát đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Anh.

Trong lòng cô khinh bỉ. Người anh trai cô từng hết mực sùng bái, bây giờ coi việc cưỡng dâm trẻ chưa vị thành niên là thú vui.

"Hừm, em lại tới đây?" Hắn hắng giọng, vuốt ve lại chiếc áo sơ mi lụa màu xanh lục đã bị nhàu ở phần eo lưng, đứng dậy và nhìn thắng vào đứa trẻ đang được Thái Anh bế trên tay.

"Phác Minh Quân, anh coi việc làm tình với một đứa nhỏ chưa nổi mười sáu tuổi là thú vui? Anh có biết như vậy là phạm pháp không?!"

Bị Thái Anh gọi thẳng họ tên, Minh Quân có chút hốt hoảng nhưng cũng cau mày đối chất: "Phác Thái Anh, em là em gái của anh. Em có cái quyền gì mà gọi cả họ lẫn tên của anh? Vả lại, không có ai kiện thì cũng chẳng phải lo nghĩ. Anh tin là em cũng sẽ không làm vậy."

Cô ngạc nhiên mà trợn tròn mắt trước lý lẽ ngang ngược, coi trời bằng vung của anh trai mình.

Nếu hắn có tự tin như vậy, cô cũng sẽ nể.

"Xin lỗi, anh dọn dẹp chỗ này đi, em đưa con bé đi bệnh viện xem thử. À mà mẹ gọi anh về."

Nói rồi cô cũng bế theo Thanh Nhã, bước một mạch ra ngoài, thậm chí còn không nhìn lại khuôn mặt tái mét của Minh Quân một lần.

Cô đặt Thanh Nhã lên hàng ghế sau của xe, người phụ nữ ngồi đằng trước thấy vậy liền quay xuống nhìn một lượt rồi hỏi han đứa nhỏ: "Em có thấy đau chỗ nào không bé con? Đừng nằm co lại như vậy, sẽ khó chịu lắm đó."

Trân Ni nhíu mày nhìn Thanh Nhã co ro dù hàng ghế đủ dài để em duỗi thẳng chân.

Nàng từng bị Minh Quân bạo lực tình dục nên biết rõ khi nằm như này sẽ khiến bụng dưới cùng bộ phận kia đau hơn nhiều.

"Chúng ta sẽ đưa con bé đi bệnh viện. Em đã gọi điện cho Lệ Sa nhờ bác sĩ phụ khoa kiểm tra gấp cho em ấy. Nếu cần can thiệp cấp cứu thì có lẽ giờ cũng kịp."

[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ