#10: Cấp cứu

258 29 6
                                    

Tóm tắt lại những chap trước là Trân Ni ly hôn chồng và phát hiện mình mang thai, sau đó vô tình gặp Thái Anh vào buổi tối này và nôn nghén.
______________

Tiết trời se lạnh đan lẫn sương đêm khiến cơn run rẩy của Trân Ni mạnh mẽ hơn vài phần. Điều này vô tình khiến tim yêu của cô lo lắng đến căng thẳng.

Một lúc sau, Trân Ni dưới sự ân cần của cô mà ngưng run rẩy, thế nhưng lại thả lỏng thân thể, mềm nhũn mà ngất trong lòng Thái Anh.

"Trân Ni! Kim Trân Ni, chị bị sao vậy?" Thái Anh run sợ trước sự đột ngột của nàng. Cô không ngừng lay cánh tay mảnh mai, gầy gò của nàng với hi vọng người ấy sẽ tỉnh dậy.

Không được rồi, có lẽ là không ổn rồi.

Thái Anh ôm Trân Ni một mạch chạy lên chiếc xe ô tô của bản thân đang đỗ gần đó.

Vừa đi, cô vừa liên tục lay người nàng và gọi không ngừng. Trời biết, đất biết, ông tơ bà nguyệt biết cô đang sợ hãi tới nhường nào.

Là kẻ tuân thủ luật pháp, dùng luật pháp để kiếm cơm nhưng bây giờ Thái Anh chẳng mảy may quan tâm tới điều gì xảy ra nếu cô vượt đèn đỏ, nếu cô phóng thật nhanh và luồn lách qua những chỗ trống trên đường quốc lộ.

Đương nhiên, kẻ bất tuân theo luật thì sẽ bị chặn lại. Một viên cảnh sát giao thông đã thổi còi, hàm ý ra lệnh cho chiếc xe vừa xé gió dừng lại.

Lại gần cửa lái, chưa kịp đợi viên cảnh sát nọ gõ cửa, Thái Anh đã hạ kính xe xuống.

"Thưa anh, tôi là luật sư Phác Thái Anh của văn phòng luật thành phố Seoul, trên xe tôi đang chở một thai phụ đã bất tỉnh, tôi hy vọng anh có thể xem xét cho tôi tiếp tục chở cô ấy tới bệnh viện." Giọng nói của Thái Anh có chút hấp tấp cùng run rẩy, nhưng nhìn chung vẫn giữ sự điềm đạm và khí chất của một luật sư.

Ai ở Seoul mà không biết Phác Thái Anh, luật sư nổi tiếng này chứ? Chưa kể, suy xét đến tình hình của người thai phụ trên xe, mồ hôi đã thấm ướt khuôn mặt trắng trẻo bị che đi sáu, bảy phần ngũ quan do bóng tối.

Viên cảnh sát đi lên trước và gõ gõ lên nắp capo của xe, sau đó vẫy tay ý chỉ Thái Anh hãy đi đi. Nhưng anh vẫn không quên kẹp một tờ giấy phạt vào cần gạt nước của xe.

Thái Anh nhận được hiệu lệnh chấp thuận từ đồng chí cảnh sát giao thông, liền gật đầu thay cho lời cảm ơn và lại tức tốc phóng lên bệnh viện.

Gần nhất chỉ có bệnh viện đa khoa thành phố. Dù biết nàng bị như này là do đứa trẻ trong bụng nhưng cấp cứu là trên hết.

Thái Anh đỗ xe gọn trước tiền sảnh bệnh viện, cô với tay lấy điện thoại để ở hộc, bấm vội vàng dãy số quen thuộc trên màn hình.

"Sa, cậu nói trực ca ở bệnh viện phải không? Mau ra ngoài giúp tớ đưa Trân Ni vào cấp cứu!" Không đợi đầu dây bên kia đáp lời, Thái Anh bấm nút tháo dây đai an toàn, chạy sang cửa xe bên kia. Cô hấp tấp mở cửa ra bế Trân Ni lên tay, hốc mắt cũng âm ấm.

"Trân Ni, chị dậy đi được không?" Thái Anh vừa chạy vào phòng sảnh trong bệnh viên, vừa hướng đôi mắt chứa lệ như cánh hoa trắng muốt rơi xuống mặt đất nhìn vào người gầy gò trong lòng.

"Thái Anh! Ở đây!" Dáng người cao ráo khoác trên mình chiếc áo blouse trắng mang hơi thở y sĩ gọi lớn từ phía bên trong. Thái Anh dồn sự chú ý về phía âm thanh phát ra, tay bế Trân Ni chạy nhanh vào phía đó.

Đặt Trân Ni xuống giường, Thái Anh lo lắng nhưng hiểu rõ đây không phải chuyên môn của mình nên đứng gọn một góc giường bệnh, ánh mắt không chỉ chứa hơi nước như sương mù mà còn như đang run rẩy như trái tim cô.

"Sa, cô ấy có sao không?"

Người phụ nữ được Thái Anh gọi là 'Sa' đang chuyên tâm thực hiện trọng trách kiểm tra tổng quát thân thể cho Trân Ni, nhưng vẫn không quên đáp lời kẻ đang run lẩy bẩy đứng nép một góc kia.

Cô nàng cởi ra ống nghe nhịp tim, báo hiệu kết thúc kiểm tra tổng quan.

"Cô ấy có thai đúng không? Chỉ là do ăn uống thiếu điều độ và tinh thần không ổn định nên kiệt sức thôi. Cậu chú ý bồi bổ cho cô ấy." Mí mắt dường như muốn sụp đổ của cô nàng biểu thị rõ sự mệt mỏi do phải trực ca đêm chớp chớp, hàng lông mi cong vút, ngũ quan ngoại quốc khiến cô nàng sáng bừng trong phòng cấp cứu tăm tối.

Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, vuốt lại sợi tóc con bay tán loạn: "Cần bồi bổ gì vậy? Làm phiền cậu quá, Lệ Sa"

"Không phiền, không phiền, chỉ là cậu nhớ chú ý tới dinh dưỡng trong bữa ăn và số lượng bữa cô ấy ăn trong ngày."

"Cũng đừng quên."

Cô nàng quay mặt đối diện với Thái Anh, đôi mắt tam bạch khó gần nheo lại, môi dày đỏ rực cử động:

"Thai phụ cần sự vui vẻ."

Truyện chỉ đăng trên wattpad của tác giả, vui lòng không reup!

__________
Chào mọi người, mình cũng không nghĩ mình đã drop bộ này từ khi mình học lớp 9 tới giờ mình học lớp 11 luôn rồi =))))) Mình không hứa nhưng mà khi rảnh mình sẽ cố gắng viết 1 chap 1 tuần nhen hihi. Mọi người cũng nhớ vote và comment để mình thấy zui rùi viết tiếp nhenn, luv yalll.

tìm tớ ở ig: glamouroustt_ hoặc vttrrng._

[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ