Chương 27: Em thích chị từ rất lâu

165 16 4
                                    

Thái Anh khép nép chui vào một góc trống, với lấy cặp lồng cháo rồi mở nó ra.

Hơi khói bốc lên nghi ngút làm dấy lên chút ghen tị của cô với nàng. Rõ ràng Thái Anh mới là con gái ruột!!

Đem hành lá được cắt nhỏ để ở hộp riêng vào trộn lẫn cùng cháo thơm ngon, Thái Anh không khoải xuýt xoa tài nghệ nấu nướng của mẹ Phác nằm ở mức đỉnh của đỉnh!

Mẹ Phác nhìn Thái Anh đứng khựng lại ở đó, tay vẫn cầm bát cháo cùng thìa, vẻ mặt như đang đắn đo thì cười lên một tiếng.

"Thái Anh, con nên đút cho chị Trân Ni chứ. Nhìn người ta bị kim tiêm cắm ở tay như vậy còn bắt người ta tự làm nữa."

Bà liếc ánh mắt nhìn sang bàn tay nàng đang cắm kim truyền dịch.

Từ sau khi biết chuyện Thái Anh và Trân Ni, bà liền muốn đem cục dân chính tới cho hai đứa nhỏ kí giấy hôn sự.

Mẹ Phác tư tưởng hiện đại, lại vô cùng yêu thích Trân Ni, vì vậy mà việc Thái Anh đem lòng yêu nàng là điều bà không phản đối, ngược lại còn ủng hộ nhiệt liệt.

Bị mẹ Phác trêu chọc, làn da trắng nõn của nàng không rõ vì bị nắng chiếu cho nóng hay vì ngại ngùng mà đỏ hồng một mảng má phúng phính.

Thái Anh cũng không tránh khỏi ngượng ngạo với lời đùa của mẹ mình. Biết rõ bà hay trêu đùa người khác, lại không ngờ bản thân cùng người tình trong mộng lại chính là đối tượng bị nhắm tới.

Vĩ Hạ nãy giờ bị bỏ ngoài lề cũng vui vẻ hưởng ứng đẩy thuyền cập bến cùng mẹ Phác.

"Đúng vậy đúng vậy! Ban nãy em còn thấy chị Trân Ni rất mệt mỏi đó!"

Xuyên tạc không nhắm mắt. Trân Ni cũng đến chịu thua đứa nhỏ, chỉ tiếc bản thân không bịt miệng được em.

"Chị mệt mỏi lúc nào cơ chứ?"

Thái Anh lại nghe lời trẻ con, vì vậy mà lách vào bên trong mẹ Phác, đối mặt với nàng mà thổi cháo giúp nàng đỡ phỏng miệng.

Mẹ Phác thấy tình cảnh thì cười cười lui về sau lấy chỗ cho Thái Anh đứng.

Trân Ni có hơi sững sờ trước hành động của cô. Vì vậy mà thìa cháo đầu tiên đưa tới miệng rồi nhưng nàng vẫn cứ ngẩn ngơ chẳng để ý.

"Chị Trân Ni."

Giọng Thái Anh dịu dàng lại hạ xuống một tông, cô vẫn khống chế âm lượng của mình đủ để thức tỉnh Trân Ni đang không tập trung.

Nàng biết mình không ý tứ, liền thuận theo ý cô mà ăn vào miếng đầu tiên. Có lẽ bởi vì nguyên liệu đều là đồ tươi sạch, cho nên vị ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng nàng thậm chí còn len lỏi vào trong tim.

Mẹ Phác bắt gặp cảnh này chỉ muốn về làm nũng với chồng già của mình.

Nguyên liệu đặc biệt hấp dẫn của món ăn này chẳng phải nguyên liệu bạn gái[*] sao?

Vĩ Hạ khoé miệng kéo cong tới tận mang tai, nhìn hai người ấm áp trước mắt làm em cũng được chiêm ngưỡng tới vui vẻ.

Mẹ Phác như nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi Trân Ni: "Hai đứa ở bệnh viện hình như không cùng mục đích phải không? Ban nãy mẹ thấy Thái Anh đi từ phòng bệnh khác."

[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ