#7 Phiên Toà

1.3K 114 6
                                    

Trái ngược với cảnh ồn ào ở Toà Án thành phố Seoul, một căn phòng trong một ngôi nhà rộng lớn chỉ có tiếng thở đều đều của nữ nhân đang nằm trên giường. Nữ nhân bởi ánh sáng của mặt trời chiếu rọi làm cho đôi mắt xinh đẹp dần hé mở.

- Ưm... Thái.. Ủa tại sao mình lại gọi em ấy? đêm qua em ấy có ngủ với mình đâu?_ Nàng bừng tỉnh liền chạy vào phòng tắm. Nhìn vào trong gương mới nhận ra bản thân không có thay đổi, mà sao tâm tư lại nghĩ về người ta? Trước có vậy đâu.

Đánh răng cùng tắm rửa xong, nàng mặc trên mình chiếc váy trắng điểm thêm vào bông hoa như bức tranh đơn thuần mà lại xinh đẹp. Bước xuống tầng. Căn nhà lớn hình như không có ai. Bỗng có tiếng gọi làm hồn phách nàng bay lượn đi đâu.

- Cô gái, mau xuống đây ăn sáng._ Một bà lão tóc đã chuyển bạc trắng lên tiếng gọi nàng. Bà hôm qua có nghe cô chủ nói qua về cô gái này. Ai mà lại không biết nàng là phu nhân của phó chủ tịch tập đoàn đá quý PJ chứ?.

Phác Thái Anh là em ruột của Phác Minh Quân, Kim Trân Ni là vợ của hắn. Vậy sao Thái Anh lại đưa cô gái này về nhà? Câu hỏi này bà vẫn thắc mắc từ hôm qua nhưng biết bản thân chỉ là phận giúp việc nên tốt nhất không nên hỏi.

- À, đáng ra ta phải giới thiệu cho cô. Tôi tên Dư Uyên, giúp việc ở đây. Cô cứ gọi ta là dì Uyên

- Dạ, con chào dì. Dì ơi, Thái Anh đâu rồi ạ?

Dư Uyên có phần ngạc nhiên. Rõ nàng là con dâu tập đoàn đá quý lớn nhất Đại Hàn, vậy mà lễ phép vâng dạ như vậy. Phác gia quả thật biết chọn dâu nha.

- Thái Anh đã tới chỗ làm rồi, con mau tới đây ăn sáng đi._ Dư Uyên thấy nàng dễ gần nên cũng thay đổi cách xưng hô rồi nở nụ cười hiền hậu.

- Dạ, dì ăn cùng con cho vui đi! Thúc thực, ăn một mình không có người chuyện trò, con thật không quen.

- Ta ăn rồi.

- Vậy dì ngồi đây nói chuyện với con được chứ?_ Nàng cảm thấy mình nên làm quen với mọi người trong nhà thì hơn.

- Được chứ, tất nhiên rồi!

Du Uyên kéo ghế ngồi đối diện nàng. Nàng thấy vậy mới bắt đầu cầm vào thìa múc lên ít súp gà thơm ngon.

- Con là... Kim Trân Ni?

- Vâng, đúng rồi ạ.

- Là vợ của Phác phó tổng, sao lại ở nhà của Anh Anh?

Trân Ni cảm thấy mình không mấy thích thú kiểu hỏi này cho lắm. Như đang gián tiếp nói nàng ngoại tình vậy.

- Con và Quân Quân đã ly hôn rồi ạ. Lúc ở toà con vô tình gặp Thái Anh, sau đó một vài chuyện thì em ấy đưa con tới bệnh viện và bắt con ở nhà em ấy luôn._ Trân Ni vẫn từ tốn trả lời mạch lạc như một chiếc máy được lặp trình sẵn. Món súp hợp khẩu vị nàng nhưng đang nói chuyện với người lớn tuổi mà, vừa ăn vừa nói không lễ phép chút nào.

Du Uyên thấy rằng mình không nên hỏi nữa liền nói có việc rồi đi. Trân Ni cũng cười cười coi như phép lịch sự cần thiết.

Hôm nay nàng muốn tới thăm cửa hàng hoa của mình.

.
.
.

Tại Toà , phiên xét xử Trương Quốc Thế đã bắt đầu. Thái Anh là luật sư của hắn, luật sư bên bà vợ là Kiên Dương. Phải nói tới, cô và Kiên Dương chính là đối thủ từ sơ trung cho tới bây giờ.

- Mời hội đồng xét xử vào làm việc. Hôm nay, toà án thành phố Seoul xin xét xử vụ án, khởi tố bị can Trương Quốc Thế về những tội danh như sau: Trốn thuế nhà nước, chống người thi hành công vụ, vi phạm về sử dụng, quản lý tài sản Nhà Nước gây thất thoát, lãng phí. Và cuối cùng là tội buôn bán chất cấm. Phiên toà xin phép được bắt đầu!

Phiên toà bắt đầu cũng là lúc bốn con mắt như chứa lửa cháy bỏng nhìn nhau.

.
.
.

Nàng bước tới một nghĩa trang lớn, tìm được vào một ngôi mộ thân quen.

Kim Trí Tú
3/1/1995-6/8/20xx

Đối với nàng mà nói, đây là mối tình đầu đẹp nhất mà nói ra chắc ai cũng phải xuýt xoa. Chị nâng niu nàng như báu vật. Dù chị không giàu có như nàng nhưng luôn bù đắp tình cảm chân thành nhất cho nàng.

- Tú Tú, thứ lỗi cho em vì mấy hôm nay không có tới thăm chị._ Nàng xoa di ảnh trên bia đá lạnh lẽo. Gương mặt ngày xưa lúc nào cũng mỉm cười với nàng, nhân hậu với cả thế giới nay nàng chỉ có thể ngắm qua di ảnh.

- Tú, gần đây sức khoẻ của em không tốt và em có đi khám. Nhận được kết quả em đã rất sốc đó...

- Em mang thai con của hắn ta rồi..._ Nàng nói giọng ghẹn ngào, khoé mắt đã có giọt lệ. Người từng hứa với chị vĩnh viễn không giữ trong mình dòng máu của ai khác, giờ đây lại mang thai con của chồng cũ!

- Em rất muốn phá nó, nó là dòng máu của hắn, em không muốn, không muốn! Nhưng cũng càng không thể phá... Em không thể để một đứa trẻ hứng chịu sai lầm của chúng em. Chị cũng từng nói sinh mạng là rất quý giá mà._ Nàng mắt đẫm lệ ôm lấy bia đá lạnh lẽo. Trân Ni ước chị ở đây, ước được nhận lấy cái ôm của chị lúc này...

- Kim... Trân Ni?_ Một người phụ nữ trung nên đứng phía sau nàng tiến đến hỏi.

- Ai..? Bác Kim!_ Nàng biết đó là ai liền lấy tay quẹt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Ừm, là ta. Đứa trẻ này, sao lúc nào tới đây nước mắt nước mũi cứ ướt nhẹp thế này?_ Bà đau lòng xoa khuôn mặt trước mắt. Kim Trân Ni dù chỉ là bạn gái con bà nhưng bà luôn cưng nàng như con ruột.

- Bác chỉ chọc con..._ Trân Ni bĩu môi giận dỗi làm bà cười nhẹ.

Bà bước lại gần bia mộ của con gái, xoa di ảnh của chị.

Ông trời này, sao quá độc ác với con bà?

- Con có phiền không nếu ta mời con đi uống trà nói chuyện một chút?

- Dạ không ạ.

#rosy

_________________
Tui hong biết viết cái phiên toà như nào nên mới ém tới giờ đó

[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ