Chương 34

97 15 1
                                    

Thái Anh tắt xe, bàn tay nắm chặt vô lăng, không nhịn được mà thở dài.

Cô chưa từng muốn đối địch với anh trai mình, cũng chưa từng muốn phải tự tay đẩy anh ta vào tù. Để làm được loại chuyện này, cô cũng đã cắn dứt rất lâu, rất lâu.

Tầm mắt bị cản trở làm Thái Anh tỉnh lại.

Là Trân Ni vừa từ siêu thị tiện lợi về. Tay nàng xách đủ thứ đồ, dù chỉ hai người ăn nhưng cảm tưởng đống này sẽ dành cho cả một gia đình bốn người ăn mới hết.

Gia đình bốn người.

Bốn từ này làm Thái Anh đôi mắt bỗng sáng rực. Cô muốn xong vụ kiện này nhanh một chút để chuẩn bị dũng khí cầu hôn Trân Ni.

Có thể là hơi vội vàng, có thể nàng ấy cũng sẽ khó chấp nhận được sự hấp tấp này nhưng cô đã đợi quá lâu cho điều ấy. Cô thậm chí đã đặt thiết kế và gia công một cặp nhẫn độc nhất vô nhị.

Thành thực thì Thái Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa kính thu hút sự chú ý của Thái Anh.

Là Trân Ni. Có lẽ nàng ấy nhận ra xe của cô đã đỗ lại ở đây khá lâu mà không thấy ai ra nên mới vào gọi.

Thái Anh cẩn thận gạt tay nắm cửa, đợi một lúc cho Trân Ni lui về sau rồi mới mở cửa đi ra.

"Sao lại đỗ bên ngoài lâu thế?"

Trân Ni hỏi, bàn tay nhanh nhẹn vuốt lại các nếp nhăn trên đồng phục công sở của cô.

Thái Anh không trả lời nàng, chỉ nhìn một loạt hành động ấy rồi bất giác mỉm cười.

Bắt gặp nụ cười đầy yêu thương của cô, Trân Ni cũng mỉm cười đáp lại rồi chạm ngón tay lên chóp mũi cô.

"Vào nhà nào."

Trân Ni xoay người, cầm lên từng túi đồ ăn mà nàng đã cất công lựa chọn. Ban nãy vì để gọi Thái Anh ra nên nàng đành phải để nó xuống đất.

"Để em cầm giúp chị."

Thái Anh cúi người, xách lên vài túi to, nặng nhất rồi đi theo nàng lên tầng.

"Hôm nay vợ yêu làm món gì thế?"

Cô vừa nói vừa đặt túi lên quầy bếp rộng rãi. Gần đây trêu chọc Trân Ni chính là thói quen mới yêu thích của cô.

Nhìn hai má bánh bao trắng mềm hồng lên do ngại ngùng khiến Thái Anh muốn túm nàng lại rồi hôn hôn, cắn cắn lên nơi ấy.

Đúng như Thái Anh dự đoán, da mặt mỏng manh của Trân Ni đỏ hồng lên vì xưng hô trêu ghẹo.

"Em muốn ăn gì?"

"Hmm, nấm xào và canh rong biển thịt bằm đi. Em muốn ăn thanh đạm một chút."

"Ăn chay sao?"

Ăn chay có nhiều nghĩa quá, mong rằng tình yêu của cô chỉ nói tới nghĩa chính của nó thôi. Nếu không thì cô sẽ khổ sở để qua ngày mất haiz.

Đùa giỡn vui vẻ xong Trân Ni tay chân nhanh nhẹn xếp những món đồ mới mua vào tủ lạnh rồi chiếm lĩnh căn bếp ấm cúng bằng tiếng khua chảo múa nồi.
.
.
"Mọi chuyện thế nào rồi em?"

[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ