Thanh Nhã toàn mạng trở về. Em được đưa vào phòng hồi sức riêng biệt.
Lệ Sa hoàn thành đặt máy thở cùng dây truyền dịch cho em, quay sang nhìn Thái Anh đang nhíu mày.
"Tác dụng của thuốc gây mê thôi. Khi cô bé dậy, cậu nên khen thưởng một chút, cô nhóc khá kiên cường đấy."
"Không phải lần đầu tiên, nhưng tôi đoán đây sẽ là vụ kiện gây ám ảnh nhất với tôi."
Thái Anh lặng ngồi xuống cạnh giường nơi Thanh Nhã đang nằm. Cô trầm ngâm nhìn sang những vết sẹo trên cánh tay đang truyền dịch của Thanh Nhã.
"Cô bé đã cắn lưỡi. Lực không đủ mạnh nhưng tâm lý học đều phân tích cô bé đã có ý định trốn thoát bằng cách tự giết chính mình."
Lệ Sa chạm tay lên trán em, cảm giác lành lạnh khiến tay cô cũng thoải mái.
"Tôi chỉ nghĩ con bé chịu đựng cơn đau."
Một lát sau, Lê Thế Vinh bước vào phòng.
Anh không dám đối mặt với hình ảnh thương tích của em gái, vì vậy nên đi trút hết một phen rồi mới đi vào.
Lệ Sa thấy người con trai có chút lạ mắt, lấy tay chỉ trỏ và nhìn sang Thái Anh.
"Anh trai con bé, tên Lê Thế Vinh."
Lệ Sa nhận được đáp án thì "ồ" một cái, rồi xin phép đi kiểm tra thuốc.
Thái Anh đứng dậy nhường chiếc ghế duy nhất cho Thế Vinh. Đoán chừng cô có lẽ sẽ rời khỏi phòng.
Bước ra gần đến cửa, tay cô bị một người giữ lấy. Người kia bắt đầu tra hỏi: "Em ấy sao rồi?"
Dừng lại một bước, cô đem hết lời Lệ Sa vừa nói kể lại cho Thế Vinh nghe. Người con trai này vậy mà nghe xong liền cả người run run, cô còn nhìn thấy anh ta hai mắt đỏ lại thêm đỏ.
"Anh họ của chúng tôi từng chết trước mặt con bé."
"Mọi người cho rằng con bé đẩy anh ấy xuống, hoặc là thấy chết không cứu."
Nắng dịu nhẹ chiếu vào một góc phòng, có lẽ là muốn vươn tới thật xa nhưng không đủ mạnh mẽ mà đi tiếp nên chỉ có thể lưng chừng mà sưởi ấm căn phòng.
Thế Vinh lặng người nhìn em gái của mình bất động trên giường. Anh hồi tưởng lại khi xưa cô bé bị mọi người chỉ trích tới trầm cảm, không nói chuyện với bất kì ai.
"Mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi mẹ của người anh họ đó đọc được thư tuyệt mệnh mà anh ấy kẹp trong tập đề thi."
"Trong đó viết: "đều là cha mẹ giết chết con bằng kì vọng của bản thân.""
Sau đó dù được minh oan, Thế Vinh liền phát hiện Thanh Nhã có những lần ngơ ngẩn đứng ngoài lan can, tựa như chuẩn bị nhảy xuống.
Hoặc không thì có đôi khi anh tìm thấy những tờ giấy ăn thấm ướt hết cả khổ toàn là máu đã thẫm màu.
"Thái Anh, điều này là quá sức với em ấy. Tôi sợ...sợ em ấy sẽ chẳng giữ được mình mà tìm cách tự diệt."
Bàn tay đang giữ lấy cánh tay cô của Thế Vinh buông ra, bước chân lại rảo về phía giường bệnh của Thanh Nhã.
Anh khóc. Dẫu biết là đàn ông thì không thể yếu đuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!
FanfictionKim Trân Ni, xinh đẹp nhưng vì sao lại cưới phải một tên lăng nhăng nhất nhì Đại Hàn? Trớ trêu thế nào khi đi ra khỏi toà để ly hôn mới biết bản thân có thai? "Em sẽ cùng chị chăm sóc đứa bé. Đúng hơn, em muốn nó là con em và chị... là vợ em" Author...