#12: Phủ nhận

190 20 3
                                    

"Trân Ni, ăn chút cháo thịt bằm nhé." Thái Anh đặt hộp cháo nóng hổi lên mặt tủ, mở nắp, đảo cho thịt và cháo đều đặn phân bố trong bát.

"Ôi chị ghét ăn cháo lắm." Trân Ni như đứa trẻ con được cha mẹ chiều chuộng nên nũng nịu biếng ăn. Giọng nói ngọt ngào như cào vào tim cô, má bánh bao phúng phính phồng lên biến nàng thành chuột lang ham ăn giận dữ.

Động tác của Thái Anh khựng lại, khoé môi điệu đà nâng lên, trong lòng như có suối nước nóng chảy qua, ấm áp đến đáy mắt cũng dịu dàng.

Phải ăn một chút cho chắc dạ, sáng sớm ăn cháo cho ấm bụng rồi trưa chị muốn ăn gì thì để em mua." Thái Anh cẩn thận trải ra bàn ăn được gắn trên giường bệnh, để bát cháo thơm lừng lên bàn.

Không đơn thuần là cháo trắng cùng thịt bằm, bát cháo này dinh dưỡng hơn với bí đỏ xay nhuyễn, đun với hạt gạo trắng ngần làm cho mùi hương bớt đi nhạt nhẽo mà lại thơm ngon vô cùng.

"Không muốn ăn chút nào." Trân Ni bĩu môi giận dỗi.

Thái Anh nhìn biểu cảm của nàng mà suýt nữa nhảy dựng lên. Cô tiếp xúc với nàng đủ lâu để nhìn ra đủ xúc cảm buồn, hận, vui, sướng của nàng, nhưng có lẽ đây là lần đầu thấy nàng bày ra dáng vẻ trẻ con như này.

Dỗ dành một lúc Trân Ni cũng ngoan ngoãn ăn hết, nhưng với tác động là Thái Anh đút toàn bộ cho nàng.

Lau sạch sẽ môi xinh, tráng miệng bằng cốc nước cam nguyên chất mà Thái Anh vừa vắt cho nàng.

Không rõ vì sao Trân Ni cứ nhìn chằm chằm vào những tép cam còn sót lại trong cốc, nàng ngẩng đầu hỏi Thái Anh:

"Nếu có người thích em từ rất lâu rồi, bây giờ bày tỏ với em, em sẽ đồng ý không?"

Thái Anh dừng lại dọn dẹp, mắt đẹp mày ngài nhìn về phía bóng hình nhỏ bé trên giường bệnh.

"Nếu người bày tỏ không phải người trong lòng, nhất định không đồng ý." Nói xong Thái Anh lại tiếp tục bận rộn.

Trân Ni bĩu môi, rướn người ra mép giường, tiếp tục hỏi cô:

"Người trong lòng của luật sư Phác là ai thế? Phải chị không?"

Thái Anh nghe nàng nói mà giật thót, hoảng loạn mà biện minh, từ chối.

Trân Ni nghe cô phủ nhận mà bỗng cảm thấy tim như bị động chạm, đau đau mà ngứa ngứa lan ra cả thân thể.

Nàng gắng moi lên một chút vui vẻ cất giấu mà nặn nụ cười, phô ra như mình ổn cho Thái Anh xem. Trân Ni chán nản nằm trùm chăn trên giường, chiếc chăn cỡ lớn đủ để che chắn thân thể nàng trọn vẹn.

Phụ nữ với phụ nữ, sao có thể yêu thích được? Đúng không? Nàng đã ngộ nhận tình chị em là tình đôi lứa khi trao ánh mắt cho Thái Anh, phải không?
.
.
.
Dù là luật sư chỉ đảm nhiệm những vụ kiện dân sự, Thái Anh vẫn theo thông lệ mà tới văn phòng của mình ở phòng luật thành phố A.

Cô thích Trân Ni nhưng hạn chế tiếp xúc sẽ khiến nhịp tim cô ổn định hơn vài phần.

Thái Anh nhớ lại khi nàng đặt câu hỏi về tình yêu cho cô, nhớ lại ánh mắt có vẻ hụt hẫng khi cô phủ nhận tình cảm với nàng. Đó liệu là ảo giác hay thực chất nó là cảm xúc từ trái tim nàng? Tại sao Trân Ni lại luôn khó hiểu như vậy...
.
.
.
Mười một giờ ba mươi trưa, Thái Anh đem theo phần cơm hộp ở tiệm Trân Ni yêu thích khi xưa, hí hửng nghĩ sẽ chiều được nàng nhưng khi tới lại chỉ thấy phòng bệnh gọn gàng đến trống trơn.

"Trân Ni?"

Thái Anh lo lắng, bước vào bên trong phòng gọi tên nàng.

"Trân Ni à."

Gọi đến lần thứ hai cũng chẳng có lấy ai đáp lại.
Thái Anh quyết định chạy ra phía lễ tân, hỏi:

"Chào cô, bệnh nhân Kim Trân Ni ở phòng dịch vụ số 4 , cô có thấy không?"

Nữ nhân viên y tế thấy Thái Anh hỏi, liền tiến hành kiểm tra cơ sở dữ liệu trên máy tính của bệnh viện.

"Bệnh nhân Trân Ni đã xuất viện vào 9 giờ 15 phút sáng nay rồi. Chúng tôi có đề nghị cô ấy ở lại để theo dõi sức khoẻ thai sản nhưng cô ấy nói có việc gấp cần giải quyết nên không thể ở lại lâu. Cô ấy nói tuần sau sẽ quay lại làm siêu âm kiểm tra sức khoẻ thai nhi."

Thái Anh nghe vậy bàn tay cuộn thành nắm đấm, mi cong run run, đôi mắt cô nheo lại, môi dưới bị cắn chặt đến muốn chảy máu.

Trân Ni sẽ không vô duyên vô cớ làm thế. Nàng luôn kéo cô lại rồi đẩy cô ra xa. Làm vậy để làm gì cơ chứ? Trêu đùa cô sao?

"Cảm ơn." Lễ phép ứng xử ăn vào máu, trước khi chạy đi cô cũng không quên lời cảm ơn nữ nhân viên.

Ngồi vào xe, Thái Anh nóng giận cuộn tròn bàn tay, đấm lên tay lái. Cô quyết định đi tới căn hộ riêng của Trân Ni tìm thử, nhưng đầu tiên phải là giữ bình tĩnh đã.

__________
Tui vừa khóc cả đêm vì tiếc tóc =))) cái trò thất tình cắt tóc ấy xong khóc từ quán tới đi học về, nma trộm vía nhìn cũng đẹp nên đỡ bùn hơn huhu ㅠㅠ
P/s: ai đó có thể kèm tui môn lý hoá với tui sắp thi mà k hiểu gì hết trơn 😭

Tìm tớ ở ig: vttrrng._ hoặc glamoroustt_

[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ