Chương 22: Sinh nhật tuổi mười sáu

128 12 5
                                    

Hôm nay là sinh nhật tuổi mười sáu của Thanh Nhã.

Ngay từ ngày hôm qua, Thái Anh đã liên hệ với trung tâm tổ chức sự kiện để sắp xếp một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho cô bé.

Sau khi thu xếp các tài liệu thành một tệp lưu trữ trên máy tính, Thái Anh lạch cạch gõ phím vào phần mềm soạn thảo.

Cô đang soạn đơn tố cáo Phác Minh Quân. Cùng với đó là thay Thanh Nhã yêu cầu luật sư Phác Thái Anh trở thành người đại diện pháp lý tại toà.

Chỉ qua hai, ba ngày qua, những bằng chứng cô thu thập được đủ sức khiến công ty thực phẩm Mã Sơn của Phác Minh Quân lao đao. Nhưng thực lòng cô muốn nó sụp đổ hơn.

Có thể chê bai Thái Anh độc ác, đến cả người thân cũng không tha nhưng ngay cả mẹ của cô cũng đã đồng ý với quyết định này thì việc cô tiếp tục hoàn thành nó là điều không sai trái.

Công ty thực phẩm Mã Sơn chỉ là một nhánh nhỏ đang phát triển trong hệ thống Tập đoàn Mã Sơn của gia đình Phác. Việc một con bài phế vật bị đem đi thí cũng không khiến cả Tập đoàn quá lung lay.

Cảm nhận tờ đơn đủ những yêu cầu cần thiết, Thái Anh dừng tay đang gõ phím, trầm ngâm đặt một ngón tay lên môi.

Cô nhận ra mình cần phải tố cáo mẹ của Thanh Nhã vì không thực hiện tròn bổn phận người giám hộ trước, sau đó thuận lợi làm giấy tờ đưa Lê Thế Vinh làm người giám hộ cho con bé, như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Cô có thể xử lý nhiều việc cùng một lúc, cùng với đó là có cả Thế Vinh làm nhân chứng, khả năng Trương Minh Ly phải hầu toà và thua kiện lên tới 70%.

Mới chỉ mười giờ hai phút, Thái Anh có thể làm quá giờ nghỉ trưa nhưng dù gì cô cũng đã hứa với Trân Ni rằng sẽ đón nàng và Thanh Nhã xuất viện.

Chỉ vừa mới nghĩ tới, điện thoại của Thái Anh đã reo lên. Trên đó rõ một một là "Trân Ni yêu dấu <3"

Lệ Sa từng kì thị cô chỉ vì cái biệt danh cô đặt cho Trân Ni trong điện thoại. Đúng là cái đồ không có tình yêu mới cảm thấy như thế.

[Có chuyện gì sao chị Trân Ni?]

Cô nhíu mày khi nghe được tiếng thở hổn hển từ đầu dây bên kia. Nó rõ đến mức Thái Anh không cần bật loa ngoài cũng nghe được to và rõ ràng.

[Thái...Thái Anh. Phác Minh Quân biết chuyện. Hắn đem Thanh Nhã đi rồi!]

Cô bị lời nói như sét đánh của Trân Ni làm cho giật mình đứng bật dậy.

Rõ ràng một điều Thanh Nhã không có điều gì để cho Phác Minh Quân lợi dụng. Dáng người nhỏ bé như em ấy thì không thiếu, tầm tuổi đó thì lại càng nhiều. Thái Anh không hiểu vì sao hắn lại phải làm như vậy.

Cô với lấy chìa khoá xe trên bàn, chạy vội ra khu để xe của phòng luật, rồi thật nhanh lái xe tới bệnh viện thành phố A.
.
.
.
"Trân Ni, Trân Ni!"

Cô chạy lại gần phía Trân Ni đang yếu ớt ngồi sụp xuống đất. Thái Anh lay hai bên vai nàng, nhưng chỉ thấy Trân Ni càng thêm nhắm chặt hai mắt.

[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ