Chương 29: Đưa em về quê an táng

148 17 0
                                    

Trân Ni đứng trân trân nhìn Thái Anh mỉm cười rạng rỡ trước mắt. Trong đêm tối tĩnh mịch, nụ cười của cô như đang so bì sức sống với ánh trăng khuya ngoài cửa sổ.

Thái Anh thấy nàng đơ ra, không khống chế được mà phì cười. Cô đặt bó hoa xuống giường bệnh trống trải, kéo nhẹ tay nàng ngồi xuống bên cạnh mình.

"Em đã nộp đơn tố cáo Minh Quân."

Thái Anh vừa nói, tay vừa thoăn thoắt mở ra hộp cơm nóng hồi đầy đủ dinh dưỡng.

Nhắc tới tố cáo, Trân Ni nhớ ra đứa bé mà nàng đã bảo vệ không thành.

"Thanh Nhã sao rồi em?"

Nàng hoảng loạn nắm lấy tay Thái Anh, giống như tìm đâu đó một câu trả lời có thể làm dịu đi tội lỗi trong lòng

"Lúc sáng đã rời khỏi phòng cấp cứu rồi."

Thái Anh ngưng động tác, rướn người đặt môi mình lên trán nàng an ủi.

"Chị không cần quá lo lắng. Phác Minh Quân đang ở trại tạm giam, còn Thanh Nhã đang được anh trai em ấy chăm sóc."

"Anh trai?"

Trân Ni nghiêng đầu biểu thị nghi vấn. Cô thấy lạ lẫm vì khi nghe Thái Anh kể về chuyện của Thanh Nhã, hoàn toàn không nghe tới cô nhắc tới em ấy có người thân nào kề cạnh.

"Lê Thế Vinh, trưởng phòng tài vụ thực phẩm Mã Sơn."

Nhận được đáp án, Trân Ni gật gù đáp lại như đã hiểu. Cái tên này nàng từng nghe thấy Minh Quân quát lên chửi bới. Đại loại về rò rỉ dữ liệu kế hoạch tài chính quý II năm ngoái.

Chẳng biết là do đang si tình hay điều gì, Thái Anh thu biểu cảm của nàng vào mắt lại thấy như một đứa trẻ ngoan ngoãn, hết sức đáng yêu.

"Ăn một chút nào Trân Ni."

Thái Anh xúc một thìa cơm đầy đủ thịt và rau để kề môi nàng. Trân Ni bị độ đầy đặn của nó làm cho tá hoả.

"Thái Anh, như này nhiều quá."

Trân Ni dùng tay đẩy nhẹ cánh tay đang cầm thìa cơm của cô làm Thái Anh có chút bất bình.

Nhưng khi cô nhìn lại thìa cơm mà mình đong, cũng phải công nhận điều nàng làm là đúng đắn.

Xúc lên một thìa cơm nhỏ hơn, Thái Anh mỉm cười đối với Trân Ni như nịnh nọt. Nàng ngon lành đưa trọn vẹn tình yêu của cô vào miệng, đem chúng xuống sưởi ấm dạ dày và toàn thân thể mình.

"Woah, chị Trân Ni không phản đối chị Thái Anh nữa sao ạ?"

Vĩ Hạ ngồi đung đưa chân ở giường bệnh bên cạnh. Phòng bệnh chỉ có hai người mới được chuyển vào nên đối với cô bé, ở đâu cũng là giường của mình, và em cũng đâu có nghịch ngợm gì chứ.

Trân Ni nghe vậy, hai má lại nhuộm thêm màu hồng phiến, nàng ngại ngùng cúi đầu xuống tránh né tiếp xúc từ Thái Anh.

Bị từ chối, Thái Anh bất mãn quay đầu lườm đứa nhóc quỷ mà vài phút trước cô khen là ngoan ngoãn.

Vĩ Hạ nhận thức bản thân bị ghen ghét liền vui vẻ lè lưỡi trêu chọc cô.

"Thái Anh, chị tự ăn được."

[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ