Chương 32: Tôi cũng là nạn nhân

102 15 2
                                    

Thái Anh có hơi sững sờ vì Mã Sơn lớn giọng. Nhưng ngay cả là cô, nếu làm một bậc phụ huynh thì cũng khó lòng chấp nhận hành vi đồi bại ấy của con mình.

"Con đắn đo không biết nên nói cho mẹ hay không, dù gì vào phiên toà xét xử thì mẹ cũng sẽ có mặt."

Suy xét tới lời Thái Anh cũng không sai. Mẹ Phác là người rất thương con, bất kể là Thái Anh hay Minh Quân đều được bà bảo bọc, nâng niu. Chỉ khác là Minh Quân là con trai trưởng, tính cách năng động giống bà nên bà luôn có ưu tiên một chút với hắn.

"Con nói đứa bé kia là em gái Lê Thế Vinh, nhưng khi Thế Vinh còn làm việc với cha, cha không thấy nó đề cập gì tới người thân."

Đương nhiên không phải Phác Mã Sơn muốn đem gia đình người ta ra chia cắt, mà ở lâu trong thương trường, ông biết điều gì cũng cần phải nghi ngờ, nếu không thì nghiệp cũng tới vì sự bất cẩn đó thôi.

"Lê Thế Vinh năm mười sáu đã bỏ nhà ra đi rồi, sau đó cha của cậu ta mới bị tai nạn, mẹ cậu ta tái hôn với phú hào nhà họ Trần."

"Nhà họ Trần?"

Phác Mã Sơn không mấy xa lạ với cái cụm từ "phú hào nhà họ Trần" này. Một đám nhà giàu mới nổi cứ thích huênh hoang khắp nơi, lấn chiếm địa bàn của ông, lên mặt ăn hiếp nhân công của ông.

Thái Anh gật đầu, đáy lòng dấy lên khinh bỉ.

"Là Trần Hà Tùng. Hắn ngoại tình với Trương Minh Ly, vợ hắn lúc biết chuyện đã dứt áo ra đi mà không màng tới gia sản."

"Trần Hà Tùng từng mắc bệnh quai bị, dẫn tới hiện tại hắn bị vô sinh. Nhưng chả hiểu bà Trương bỏ thuốc gì cho hắn, bà ta có thai hắn liền tin là của mình."

Nhắc tới Trần Hà Tùng, Mã Sơn cũng không ngăn được mà cười chế nhạo. Hắn chỉ biết mưu mô, không biết được cái gì là đúng, cái gì là sai. Còn nhớ khi có người nói về việc di chứng của quai bị ở nam giới là vô sinh, hắn còn đòi cắt lưỡi người ta.

"Sớm muộn gì cũng phải nói cho mẹ con."

Mã Sơn xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Ông chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với sự chấn động của vợ mình rồi. Có điều, ông cũng như Phác Thái Anh, đều không nỡ làm bà ấy buồn.

Thái Anh gật đầu đồng ý với ông. Cô cũng muốn nói ra, chie là không biết dẫn dắt như nào để mẹ mình không quá khích.

"Để cha nói cho, con yên tâm đi."

"Chú ý lo việc của Minh Quân, cần gì thì hãy cứ nói cha."

Tiềm lực của Phác Mã Sơn không phải pháp lý, nhưng những chuyện tốt mà Minh Quân đã làm, ông đều lưu giữ lại chứ không phô bày ra cho ai xem hết.

Mã Sơm đứng dậy, vươn tay chỉ về phía tủ sách của mình. Trên đó có két sắt nhỏ, mở bằng mật mã chứ không dùng chìa khoá như các loại thông thường.

"Mật khẩu là ngày thành lập công ty thực phẩn Mã Sơn."
.
.
Thái Anh trở về phòng luật thành phố A. Tác phong chuyên nghiệp của nơi này được thể hiện rõ từ người bảo vệ, tới lễ tân và các nhân viên phòng luật.

[CHAENIE] Luật sư Phác, vợ em đến rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ