8: cháy làng

393 40 18
                                    

"yaaaa, jeon wonwoo anh hay lắm nay biết đi nhậu rồi nay biết đi không báo giờ về rồi, hay lắm về đây biết tay tôi"

"alo, công tố choi hôm nay anh lại có giờ đi nhậu tâm sự với khách à, được rồi, được 7 chai soju rồi à, được được"

"ba mươi phút nữa chưa thấy mặt ở nhà thì anh xác định ngủ ở ngoài đi ông chủ kim"

lời thì thầm đầy đường mật hội ba nhỏ 96 với mấy ông chồng của mình qua điện thoại

mã cha thiệt chứ, dạo này họ cứ uống rượu miết thôi còn về nhà trễ nữa chứ

thế là thần cồn soonyoung đã rũ hai người banh đồng niên còn lại quậy một trận linh đình mới chịu được

soonyoung canh ngay ngày mà cả ba ông chồng kia đều sẽ vắng nhà hết mà uống cho bỏ tức, nhất quyết tắt điện thoại quăng ra sau đầu

jeonghan là nhân vật lỡ làng khi lỡ miệng muốn tham gia với họ vì nghĩ vậy sẽ đông vui, hù nhìn đi jeonghan sợ rồi, nhìn ba thằng nhóc này xem nãy giờ đứa được 2 chai rồi

thần cồn đô chai rưỡi đã bắt đầu khóc rồi

"nào đừng khóc đừng khóc, giờ từng đứa kể anh nghe chuyện gì xãy ra với mấy đứa đi"

"hức, hức.... mingyu, anh ấy dạo này cứ hay đi nhậu về nhà còn bày đặc có mùi nước hoa nữa chứ, nhưng mà em đi rình thì lại bình thường....hức...oa có phải ảnh chê em rồi không, oaaaaaa,....tại ảnh hết ảnh cứ nấu ngon làm em ăn nhiều nên béo lên rồi chê em, em hông chịu đâu, ahhhhh"

jeonghan nhìn soonyoung dãy nẩy giữa nhà mình thì toát cả mồ hôi hột, gì mà dữ vậy trời, cái nết chiếm hữu kìa

"có khi nó đổi mùi nước hoa ấy mà, với lại em cũng biết nó làm bên bất động sản thì cũng đi uống với đối tác cũng nhiều mà"

"nước hoa của mingyu em có thấy ảnh có chai nào mùi đó đâu chứ, oa.."

"thì ... chắc nó ngoại tình....í lộn lộn"

jeonghan bịch miệng lại quay qua nhìn soonyoung, hàng nước mắt soonyoung đang rơi lại rơi dữ dội hơn nữa

"ca này khó quá, mày lăn qua kia khóc đi anh mày đi giảng giúp hai thằng đệ khác"

jeonghan đẩy soonyoung lăn quay qua ôm bịch nước đá còn bản thân châm chú vào jihoon

jihoon thì có vẻ bình tỉnh hơn là soonyoung gắp trăm lần

"em sao mà uống"

"dạo này anh ta hết biết mức định rồi, đi nhẫu cái là tới bến luôn rồi khuya khuất kêu em đi rước, hôm qua mới 9 giờ tối mà đã 7 chai soju rồi. rõ ràng em đã quy định uống không qua 5 chai mà và về trước 12 giờ mà. ghét quá ghét quá"

vừa nhăn mày vừa bật thêm lon bia nữa, jihoon tu ừng ực nhưng mặt cũng không mấy tức giận đâu

"jisoo nhà anh mà dám chống lại luật anh đưa ra là anh cho ngủ ở quán hay lề đường rồi chứ dễ gì có dụ anh đi rước vào đêm khuya như em"

"anh thấy ổng đáng bị cho ngủ ngoài đường ôn"

"đáng, vote ngủ ngoài vĩa hè, soonyoung với junhwi đồng ý với anh không"

hai người kia nghe thế thì gật đầu như máy gặt lúa

jihoon nghe thế thì mắt phừng lên ánh lửa

"được rồi, kể từ sau, chỉ cần ổng báo uống hơn 5 chai mà chưa qua 12 giờ em đống cửa nhốt ngoài luôn"

jeonghan cười tươi hớn hở khi thấy jihoon quyết tâm như vậy

có thật là cho lời khuyên không hat yoon jeonghan ơi

"còn mày sao em, anh nghĩ chồng mày là ít gây sự với quậy hơn hai tên kia chứ"

"đừng nhắc nữa đừng nhắc nữa, nhắc tới là bực mình"

"mày kể anh mới cho lời khuyên được chứ"

"thì...thì wonwoo cũng nhậu thôi, nhưng mà em tức cái say sỉn cái không chịu về nhà bạ đâu ngủ đó khác hẳn với anh seungcheol. bình thường vì tính vậy nên ảnh ít đi xã giao nếu không có em, vâyh mà hai tháng nay đi uống với sinh viên được 7 lần rồi"

"đỗ đỗn vậy"

"à, hay thấy em khó tánh khó nết đanh đá khó chìu nên muốn kiếm con khác, yaaaaaa, tên mèo bốn mắt đó ngon về đây coi em bẻ xương ra hầm lẩu cay không"

ba người kia cứ thi nhau nói cho jeonghan nghe hết tin này tới tin khác quằn qua tin nọ xọ qua tin kia lát dát qua chuyện phím mấy ông chồng

jeonghan cũng đã dính cồn, ba ông nhỏ 96 thì ngất ngây con gà tây với bia rồi

thế là jeonghan nhảy vô nói quá nói khuyên quá khuyên luôn, người ngoài nhìn vô thì

cả bốn ngồi giữa nhà cứ lắc qua lắc lại, xiên xiên vẹo vẹo như đang làm lễ giáo gì đó rất bí ẩn

năm tâm hồn trẻ thơ ngồi nhìn nghi lễ một người khóc muốn lụt phòng khách, người thì căng cơ cứng mày hét tên chồng, người thì mặt điềm nhiên nhưng tay thì bóp nát lon cái bánh quy và một người mặt mày phớ lớ chia sẽ lời khuyên rất ba chấm

myungho cùng seokmin trên bật thấp nhất của cầu thang, seokmin thì đang ôm chan vào lòng, seungkwan và hansol thì ngồi phía trên hai anh lớn kia

cả đám ngu ngơ nhìn rồi myungho rút diện đi thoại ra

"alo, ba ạ, con có tin vui nè ba muốn nghe không,....à cũng chẳng có gì lớn lao lắm ạ, chỉ là ba nhỏ nói là tên mèo bốn mắt đó ngon về đây coi em bẻ xương ra hầm lẩu cay không....dạ thật ạ, với cả...ba nhỏ uống gần được lốc soju....alo alo..."

myungho nuôn điện thoại ra chuyền qua cho seokmin, seokmin thuần thục bấm số rồi

"alo, con là bé yêu của ba đây, con nói cho ba nhé bây giờ thì ba chuyển con 100 con sẽ nói cho ba biết ba nhỏ muốn nhốt cha ở ngoài khi...."

tắt máy rồi, seokmin chưa tống tiền xong nữa mà

tiếp đến là seungkwan

"ba ơi, ba nhỏ khóc quá à, nói gì ba ngoại tình á nhưng bé seungkwan hong hiểu ....dạ ba nhỏ đang ở nhà chú han ạ, dạ đúng òi, uống nhiều lắm ạ...dạ con tắt ạ"

....

không gian tĩnh lặng giữa mấy đứa trẻ, hansol không biết hai ba có giận nhau không... thoii thì điện cho xom vậy dù gì nay ba lớn cũng về sớm

"alo ba ạ, về cứu nhà đi ạ, ba nhỏ rước hai chú mèo với một chú hổ về quậy nhà ạ, dạ con nói thiệt, dạ...hansol hong biết nữa nhưng mà hansol thấy hình như ba nhỏ không có giận ba ạ, byee"

[17] a hamlet sebongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ