6: lạy anh anh ạ

399 35 10
                                    

"dạ nghe thưa cô"

"dạ chào phụ huynh em seungkwan ạ, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy"

"vâng cô gọi tôi có chuyện gì không ạ"

"dạ vẫn chuyện cũ thưa phụ huynh, em seungkwan ăn phải thức ăn mà em hansol mang theo rồi tự nhiên lăn ra đau bụng sau đó tôi đã đưa em đi bệnh viện rồi ạ"

"hả, thằng bé lại lăn ra ói nữa sao"

"vâng, hiện thì em ấy đã được tiêm thuộc và đã ngủ yên rồi"

"được rồi tôi cảm ơn cô"

"không có gì đâu ạ"

mingyu hấp ta hấp tấp chạy xuống lầu mà quên cả việc lấy áo khoác và khoá cửa

không phải lần đầu seungkwan phải nhập viện vì ăn phải thức ăn lạ, nhưng mà nhiều lần khiến sức khoẻ của bé con sẽ bị giảm đề kháng

nên mingyu lo lắm

mà hôm nay ấy, soonyoung lại đang công tác ở tận tỉnh bên lận nên chắc chắn không về kịp nên mingyu sẽ báo cho anh yêu sau

còn chan thì lát anh sẽ nhờ jihoon chăm và dẫn về vì thằng bé là học trò lớp mầm của jihoon

chan được đưa về nhà của jihoon vì anh đã nhận được lời nhờ vã từ cậu em rồi

bé chan trắng trắng vào nhà rồi đặt lên sofa

anh mà còn sức chắc anh cũng phải sinh thêm một bé tròn tròn như thế rồi, mà nhìn lại thằng con lớn của mình anh lại thấy một đứa cũng đủ

hai đứa mắc công tụi nó gây nữa

seokmin xuống lầu định chào ba nhỏ thì thấy cục bông đang ngồi trên sofa

ố à, đây là cái thằng nhóc đá anh vì anh chê nó béo đây mà

seokmin bay cái vèo từ cầu thang sang sofa rồi nhìn chan đầy âm hiểm

"chào em, anh đứng đây từ chiều"

"hứ, hong chơi với anh âu"

"sao dọ người đẹp"

chan quay mặt đi qua bên phải, seokmin liền xà qua phải

chan quay qua trái, seokmin liền xà qua trái

"đi ga đi, bé hong chơi với anh đâu"

"ỏ sao vậy, anh dễ thương mà"

"hong hong, anh hong dễ thương gì cả"

"sao anh hong dễ thương"

"anh chê bé lùn, bé cao mà"

"thế em cao bao nhiêu"

chan hầm hực cấu bẩn hai cái hàm lại nhìn trong cưng đến lạ rồi giờ tay 9 ngón ra nói

"thầy jihoon nói em đã cao được 90 xăng ti gòi đó"

"quao, cao tới 0,9 mét luôn"

"không không, là 90 căng ti đó"

seokmin dỡ khóc dỡ cười mà chọc tới chọc lui

khiến cho chan xuýt khóc thì bị ba nhỏ jihoon đuổi đi

"suốt ngày ăn hiếp con nít không, lớn tướng rồi, tao sinh thêm đứa nữa chắc tao chết vì tăng xong quá"

"ba muốn sinh thêm em ạ"

"không, mình mày là đủ rồi con"

mingyu cõng seungkwan về cũng đã hơn chín giờ đêm nên đành nhẹ nhàng cho con ngủ ngay ngắn được lau mình sạch sẽ rồi mới qua đón chan về

"anh, em qua đón bé"

"ùm, chan đang ngủ trong phòng seokmin ấy"

"dạ"

nói rồi mingyu như thường lệ mà đi lên bế bé út nhà mình về thôi, tối rồi

sau khi bế về nhà xong xui, mingyu lại phải tấp nập chuẩn bị đồ đạt và nguyên liệu riêng cho bữa sáng ngày mai

vì anh chắc rằng ngày mai seungkwan sẽ nghĩ học và anh phải ở nhà chăm con cả ngày

lại nhớ đến cả núi hợp đồng bất động sản trên lầu, đầu mingyu hoa mắt chống mặt liền

thì ra, anh đang thử cảm giác bố đơn thân đây sao

việc đầu tiên khi mingyu thức dậy không phải coi coi có bé con nào dậy không

hay ra ngoài nấu buổi sáng

mà là anh đi sang nhà hàng sớm vì thấy người anh cần thỉnh giáo đang tập thể dục ngoài sân

jisoo vừa tập được vài bài tập liền nghe thấy tiếng động kinh người, là một giọng nói

"anh jisoo"

"úi má ơi hù hồn cái thằng này, to con lớn tướng thì đi cổng chính dùm tao cái cứ thích leo rào"

jisoo bình ổn nhịp tim rồi nhìn mingyu, 4 mắt đối nhau rồi đột nhiên mingyu quỳ rạp xuống nền cỏ mà thê lương

"em lạy anh anh ơi, anh làm ơn kêu vợ anh bớt nấu nướng cho con mang đi học cái ạ, thằng hansol hể có gì ăn là chia cho seungkwan nhà em ăn cùng mà hôm qua vì ăn phải sườn nướng gì đó mà hôm qua mới nhập viên vì ngộ độc thực phẩm"

"hơ hơ anh có biết gì đâu"

"anh phải biết, em cầu anh, mong cho anh đời đời an yên, em lạy anh anh ạ"

mingyu thành khẩn đến là tội khiến cho jisoo thấy như mình  là tội đồ ấy, mà...cái sườn nướng có phải là cái mấy hôm trước jeonghan làm hư không nhĩ

ồ, nếu để mấy ngày mà còn đem đi hấp cho con đem đi học

jisoo cũng đến là lại jeonghan rồi

thế là jisoo và mingyu cứ người thê lương người bó tay, quằn ơi là quằn cả một buổi sáng từ tờ mờ 5 giờ đến 6 giờ hơn mấy phút

junhwi ngồi bên kia nhai nhai miếng táo mà cảm thán

"wo, chọn sống bên đây tốt thật, ngày nào cung. nghe chuyện hề"

wonwoo cũng nhấm nháp miếng táo rồi thở dài

"sống ở đây 10 năm kém 7 tháng, tao thấy tin em qua đây lá ai lằm nhất đó em"

"sao sai lầm chứ"

"còn cái gì ngoài mấy vụ ba chấm như trước mắt và cả thằng nhóc 12 tuổi hàng xớm"

"seokmin nó làm sao"

"nó dê xòm con mình"

bợp! miếng táo vỡ làm đôi

••••••••••••

maestro siêu đỉnh luôn nên cà dá thân yêu ơi vào cài view i nào, tôi cài view mà còn quên cả việc phải đăng truyện đây ạ

[17] a hamlet sebongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ