"ê, sao nay mày đi học sớm thế"
"thằng họ choi nào đó chở đi nên tao dậy sớm đi ké"
"ơ hay, tao nhớ ba mày mua cho mày con chiến mã nào kinh lắm mà"
"chiến cái nổi gì, chạy xe cà dựt cà dựt làm tao mấy lần hồn vía leo cây đây"
"trời đất, tao còn ngờ vực hỏng lẻ nay mày đổi tính đổi nết đi thích choi seokmin lớp a chứ"
"xuỳ, thích thật nhưng lâu lâu nó cứ làm tao ba chấm nên ghét không đồng ý lời tỏ tình đấy, phải chi nó dễ thương có má bánh bao như chú soonyoung hay chú jihoon thì hay biết mấy, lúc đó ha..nó làm tao ba chấm quê cỡ nào tao cũng chịu"
miệng myungho nói thế chứ ai trong trường cấp ba này không biết là choi seokmin có bao nhiêu chuyện để đời chứ và bao nhiêu việc đó jeon myungho cũng chứng kiến tất còn gì
còn cười cười vui vẻ cùng seokmin bài trò đây
điển hình là cái vụ năm ngoái khi bắt đầu trại hè trong trường
giáo viên bảo đi hợp một tí, nên học sinh cứ tự học chuông reo thì ra ngoài nghỉ giải lao
thế nhưng mùa hè nóng nực đã tha cho ai đâu
nóng như thế thì làm sao mà tự học được
choi seokmin – nhân danh con cưng thầy hiệu trưởng với bề thế thành tích đã nghic ra một cao kiến
chạy ra khỏi lớp khi chuông vừa reo, sau đó seokmin bay thẳng đến phòng điều khiển, bật loa toàn trường lên
"alo alo, tôi choi seokmin đây..."
vừa giới thiệu seokmin còn đính kèm cả một nụ cười nữa
"tất cả các học sinh chuẩn bị, trại hè đến rồi, mang nước ra sân trường đi...chúng ta cùng quẩy thôii"
hai chữ cuối thoát ra khỏi miệng của seokmin cũng là lúc trường học như vỡ tổ ông
học sinh ào ạc chạy ra khỏi phòng học từ tất cả các dãy lớp
có nhiều người cầm theo chai nước, bóng nước chuẩn bị sẵn, óng nước kéo từ chỗ mấy vườn hoa tập trung lại giữa sân tròn tạo ra một hình tròn nhộn nhịp
tất nhiên myungho cũng có trong đó
seokmin chạy ra từ phòng phát thanh – cạnh bên phòng phát thanh là phòng nhạc cụ của trường
tay seokmin cầm theo một chiếc micro và cả tay cầm micro
khi kết nối xong mọi thứ, âm nhạc vang lên – seokmin cất tiếng nói như thể lời còi báo hiệu rằng nước đâu mang đến đây nào
bài hát seokmin hát cho mùa hè này là bài happy
học sinh tạc nước vào nhau ướt hết cả người, bóng nước bóng phấn màu bay tung trời
mọi người nô đùa vui vẻ
nụ cười cứ thoắt ẩn thoát hiện trên khuôn mặt của mõi người
myungho cầm trái bóng nước ném về phía bọn bạn trong lớp để rồi bị phản công
cậu nhanh chống chạy đến sau lưng tấm lưng dài vai rộng tuổi mười tám của seokmin mà núp
có hẳn nguyên cái khiên hình người thế này thì tội gì mà không núp
sẵn ké tí mùi hương trên người thấy cũng vui vui
seokmin thôi hát bài hát mà bật bài khác, sau đó bắt đầu tham chiến
trong cái trường này otp lớn mạnh nhất là otp của hai người họ,
nên thấy seokmin che chắn cho myungho thì học sinh tới tấp tạc nước cả hai
seokmin cởi áo sơ mi của mình ra quàng lên người myungho như che chắn bảo vệ
bản thân thì bận áo ba lỗ cùng quần tây
giữa buổi trưa hè oi bức toàn trường như một đại tiệc sắc màu
chỉ tiết không quá lâu thì quân chính phủ - cụ thể là nhà trường đã dẹp tan chiến dịch quẩy mùa hè này của choi seokmin
kết quả lên ăn mắng một hồi rồi thôi
nhưng ngày hôm đó giọng hát của seokmin đã đưa seokmin rơi vào tầm mắt của một người tuyển thực tập sinh đi dạo quanh nghe thấy
có phải chẳng lại một lần nữa seokmin sẽ là idol
nhưng đó là chuyện của tương lai, trước mắt myungho đang viết bài và nhớ về cái lúc seokmin lấy áo che lên người cả hai
lúc đó cứ phải gọi thanh xuân vườn trường là không có tuổi với họ luôn
nhưng kết quả của việc quẩy nước giữa trưa là gần nữa trường ho sốt cảm liên miêng
seokmin lại lần nũa lên thỉnh giáo quân chính phủ
giờ nghĩ lại, myungho lại đỏ mặt vì ngày hôm đó cũng là lần duy nhất trong mười tám năm qua jeon myungho đồng ý lời tỉnh tò của choi seokmin
BẠN ĐANG ĐỌC
[17] a hamlet sebongie
Fiksi Penggemartỉnh carat, thành phố seventeen, huyện gose, hẽm 17, khu phố sebongie có một khu nhà tập thể nhỏ, nói là nhỏ nhưng nhà nào cũng như biệt thự vì chỉ có 4 hộ gia đình sống chỉ với 13 con người ở độ tuổi khác nhau thế mà lại tạo nên những câu chuyện...