2: con với chả cái

486 43 4
                                    

"anh"

"anh đang nghe máy đây em cứ nói đi"

"sao em lục trong tủ không thấy cuốn sổ đỏ đâu hết vậy"

"em kiếm tủ nào"

"thì cái tủ trong phòng sách của anh đó"

"em coi kĩ lại xem, anh nhớ anh để đó mà"

"không có, chỉ có cuốn sổ xanh thôi"

"kì vậy, thôi được rồi để anh về xem sao"

seungcheol hấp tấp bỏ tài liệu vào cặp táp, vốn vừa xong một vụ án nên định là sẽ đi mua sắm một chút

ai có dè bé ngoan ở nhà báo không thấy sổ đỏ, ôi má ơi lo chết khiếp luôn ấy chứ

jihoon được thông báo rằng cần phải đem giấy tờ tuỳ thân và sổ đỏ để nhà nước khảo sát dân số

ấy thế mà kím của buổi trời chả thấy cái sổ đỏ nào cả

seokmin vừa đi học về liền thấy ba nhỏ hôm nay đi làm về sớm thì thấy lạ thay

bộ trường mầm non thích nghỉ là nghỉ hả?

seokmin để cặp xuống ghế sofa rồi lên tiếng

"thưa ba con đi học mới về, ba đang kím gì ạ"

"ừm, tao kím cái sổ đỏ"

"chi vậy ạ"

đang bực mình mà gặp con nó hỏi nhiều thì mình làm gì? mình cắt đường hỏi của nó chứ sao

"tao lấy đi bán rồi đá cha con mày ra đường"

mắt chữ o mồm rớt xuống sàn nhà, seokmin hoảng hốt không thốt được nên lời gì cả

đợi đến khi mà jihoon thật sự bùng nổ vì cái sổ đỏ thì seokmin mới hoàng hồn mà động nước khoé mắt nói

"ba ơi đừng mà, đá ba lớn thôi đừng đá con mà ba ơi"

seokmin bay đến ôm lấy một bên chân của jihoon mà khóc lóc thảm thiết cứ như thể jihoon là chủ nợ ấy

jihoon lê chân mãi không được lại càng bực dọc lên tiếng

"mắc gì tao đá chồng tao, tao đá mày đấy con"

"sao dạ, ba hết thương bé đô cơm rồi hỏ"

mắt ngấn lệ cún con, hít hít nước mũi để tỏ ra bị tổn thương

"nếu không muốn làm homeless people thì buông chân của ba ra đi con"

"ba đang muốn vứt bỏ đứa con ba mang nặng đẻ đau đó sao, ba không cảm thấy có lỗi hả"

seokmin gào lên một cách đầy mãnh liệt

"yaaaaa, buông ra, không thì dù có mang nặng đẻ đau đi nữa tao cũng đá mày đấy con ơi"

nhìn đến là hài, jihoon vừa kéo ống quần vừa lết đi mong muốn con trai yêu buông quần mình ra

sau hồi lúc mang thai nó, ai súi dại jihoon coi phim hài kịch lăm li bị đát chi để anh khóc cái giờ hở xíu là cái bào thai hồi xưa cũng ứa nước mắt luôn

[17] a hamlet sebongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ