14: part time trả nợ

334 46 7
                                    

đám sinh viên kì trước bị ông giáo sư wonwoo chỉnh một trận thì cay lắm, như khỉ ăn ớt ấy

thế là tụm năm tụm bảy hốt nhau đi theo dõi cha giáo sư xem xem ông ta làm cái gì mà khó tính khó nết thấy sợ

hôm nay đã qua kì thi cuối kì nên chỉ vào giảng đường tiết 4 buổi chiều rồi về

wonwoo hớn ha hớn hở tay xách nách mang đống tài liệu lên văn phòng nộp rồi xách cặp táp đi tung ta tung tăng ra nhà xe

vâng, xin nhắc lại là rất tung ta tung tắng nhé

bọn sinh viên thầm đánh giá: cha này khùng rồi

wonwoo leo lên con chiến mã bốn bánh cưng xinh yêu của mình mà phóng đến cửa hàng thú cưng

bọn sinh viên cũng đú đỡn đi theo đến đó rồi rình ở bụi cây đối diện

ủa ủa, cha giáo sư khó ưa đó vô cửa hàng thú cưng kìa bây, còn bồng con mèo đen thui thùi lùi mặt nhăn mài nhó

phải chi còn mèo đó đeo thêm cái kính là i chang ổng luôn rồi - sinh viên ca thán như thế

vì cửa của cửa hàng là bằng kính nên từ bên ngoài có thể dễ dàng nhùn vào bên trong

cả đám hết hồn mắt muốn lọt ra ngoài luôn vì chúng thấy wonwoo mặt cái tạp dề màu hồng cầm theo bịch thức ăn cho kèo mà đi từng cái lòng một cho thêm vào

tụi kia dụi mắt chắc cỡ hai ba chục lần để xác nhận hình ảnh chúng thấy là thật

rồi đột nhiên chúng thấy một anh chàng đẹp trai - rất rất rất ư là đẹp trai đi vào tay cầm theo khăn lau nhà mà điên cuồng chùi mấy cái lòng

rồi chúng thấy wonwoo bấm điện thoại, rồi lại bỏ xuống tiếp tục cho cún và hamter ăn ....

canh ông thầy nãy giờ, đám sinh viên đúc kết ra rằng: cha này sao thấy cũng dễ thương đáng yêu mà nảy ở giảng đường chửi mình như con vậy, có thất sự cùng một người

thế rồi tụi nó quả quyết đi vào thâm thú xem xem người kia thật sự là ông giáo sư không

vô ngay lúc mà wonwoo đi ra sau kho lấy thêm thức ăn nên tụi nó ngang nhiên đi vào lắm

"chào quý khách ạ, quý khách muốn mua thú cưng hay muốn mua thức ăn cho chúng ạ"

junhwi niềm nở chào hàng

"dạ...dạ tụi em đi xem thú cưng ạ"

"à, vậy các em muốn xem loại nào, mèo, cún, hamter, nhím, hay chim cảnh"

"dạ, tụi em muốn xem mèo"

"mèo sao, em có xem trước ý định là muốn mua mèo loại nào chưa như mèo ba tư, mèo anh lông ngắn, mèo mun ..."

rồi một cậu sinh viên không chần chừ mà nhấc con mèo đen thui lên mặc cho con mèo đó đang ôm con mèo lông vàng khác trong lòng

"em muốn mua con này, anh gối lại cho em em đi phóng xanh nó chứ ngoại hình nó giống ông thầy ác ma của trường em quá, em sợ nó mang nghiệp"

"hả....anh..anh không biết ông thầy em ra sao nhưng mà hai bé mèo ngoài lòng này là mèo nhà anh nuôi anh không có bán chúng"

"vậy sao, vậy em thấy anh nên đem nó đi lẹ đi vía nó nặng lắm đó...em còn thấy ông thầy kia đi vào đây"

"ý em là tôi sao? hanin"

cả đám rùng mình run lên một cái rồi quay lại thấy wonwoo

wonwoo tay cầm hai bịch lớn thức ăn mèo, tay cầm một cái khăn lau, thân bận một cái tạp dề màu hồng có đề chữ woojuu shop

"nào có nào có, em nói người khác mà...hahahaha"

wonwoo đi ngang qua bọn chúng rồi đi đến cái quâyd đựng thức ăn mà sắp xếp đống đồ anh vừa mang ra

cô học sinh nhỏ nhắn liền hỏi nhỏ

"giáo sư, giáo sư cho em hỏi...giáo sư làm việc part time ở đây ạ"

wonwoo vừa xé gối thức ăn mèo rồi đặt từng gối nhỏ lên kệ rồi gật đầu nhẹ

thấy thời cơ trả thù tới, cô cậu sinh viên thi nhau kéo kéo tai áo junhwi xuống

junhwi thấy là đám sinh viên của anh chồng thương mến nên cũng vui vẻ khom khom đầu cho cô sinh viên có vẻ hơi khiêm tốn về chiều cao

"anh ơi, anh đuổi ổng đi, ông này ở trường suốt ngày hành tụi em với cả mặt cứ chầm dầm ấy anh cẩn thận bị ổng đuổi khách nha"

junhwi nhìn chồng yêu ngoan ngoãn làm việc rồi nhìn đám sinh viên mặt nghiêm trọng cảnh báo mình

anh dỡ khóc dỡ cười lắc đầu nói

"anh đuổi không được, ông thầy của mấy đứa đang nợ anh một thứ rất lớn"

"gì, lương của thầy sếp hàng top giáo sư của trường mà còn nợ anh à"

"ừm nợ nhiều lắm, mới trả có 13 năm à anh ấy còn phải trả lâu lắm"

rồi đám sinh viên lẳng lặng nhìn wonwoo phủi phủi quần sau khi ngồi nền đất và đứng lên

rồi lại thấy wonwoo đi về phía chúng

"thầy à, em mà biết thầy khổ cực vậy thì em đã không trễ hạn nộp bài luận để thầy trễ kpi ở trường đâu"

"gì nữa đây mấy cái đứa này"

"em biết hết rồi,....thầy đang nợ anh này số tiền lớn lắm đúng không, nên thầy làm việc cho anh ấy, mà thầy nè, thầy ăn chơi gì mà 13 năm chưa trả hết nợ nữa anh ấy nói thầy con lâu lắm mới trả hết nợ"

anh nhìn junhwi để tay ngang miệng giả bộ thương cảm nhưng mắt lại hí lên sự tức cười, đám sinh viên thì thi nào lau nước mắt mặc cho chả có giọt nào chảy ra

"ừm, tôi đang nợ nhiều lắm đấy nên tôi phải đi làm thuê đây"

"tội thầy quá"

"vậy mấy anh chị có muốn mua gì không"

"dạ có"

và vợ chồng họ jeon đã thu được khá khá tiền từ việc giới thiệu mấy em nhỏ

khi đám sinh viên đứng trước cửa chờ wonwoo và junhwi khoá cửa hàng lại

wonwoo quay ra hỏi chúng

"sao không về đi"

"em..em muốn hỏi thầy...thầy nợ bao nhiêu để em nhờ đoàn trường quyên gớp giúp thầy"

"à trường không giúp được đâu"

"bộ số lớn lắm hả thầy"

"ừm, tôi nợ duyên"

wonwoo làm cho bọn trẻ đờ mặt ra rồi lại thấy junhwi thảy chìa khoá cho wonwoo

"về thôi anh, hôm nay nhà mình ăn cà ri gà nha, myungho mới điện em nói muốn ăn kìa"

"ừm, về thôi"

junhwi lúc này mới để ý mấy đứa sinh viên

"tạm buýt các em nha, anh phải cùng với con nợ về nhà rồi, lần sau đến ủng hộ anh tiếp nhé"

rồi junhwi vẩy vẩy tay tạm biệt nhưng khuôn mặt ngờ nghệt những ánh mắt thất thần

[17] a hamlet sebongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ