"hức, hu hu, seungcheol ơi, jeonghan hết thích tao rồi, ẻm thích người khác mất tiêu rồi"
"mày đang ở đâu"
"ở nhà tao, hức, mày định qua hả...nhớ mua mồi nha tao mua bia rồi"
"tao không có qua an ủi mày đâu"
"hức...chứ mày qua chi"
"tao qua vác chiếu thờ mày, chứ cái gì mà hai giờ sáng điện tao khóc hả, bộ mày tưởng 'hai giờ sáng anh gọi em không bắt máy' hay gì mà điện tao"
"thì mày ngủ đi...hức...ai mượn mày dậy"
"má, chuông reo con tao khóc oe oe hỏi sao tao không dậy"
"...."
"được rồi ngừng khóc đi ông cố nội của tao ơi, sao mới mấy tháng mà mày biết crush mày thích người khác"
"thì...tao thấy em ấy với cậu park thân nhau lắm"
"????, đừng có nói chỉ hai chữ thân nhau mà mày khóc như này nha, nếu sự thật là vậy tao liền vác dầu hoả đến nhà mày"
"tất nhiên là không rồi, ẻm bớt nói chuyện với tao vậy mà ẻm còn làm cơm cho cậu park nữa"
"bộ mày muốn nhập viện lần nữa hả?"
"ừm, tao muốn mà, tao nhập viện cũng được mà nhưng mà ẻm đừng có làm cho người khác mà"
"ủa rồi lở như cậu yoon gì đó cho cậu park thử trước rồi mới nấu cho mày sau thì sao"
"ừm mày nói cũng có lí, tại ẻm cũng làm cho tao một phần ăn nhẹ mà toàn đồ không cần chế biến thôi"
"ui vậy là cậu yoon đang học nấu ăn đấy, mày cứ yên tâm nha, tao đi ngủ à"
"ê...nhìn mày với tao như cái trend thằng mù dẫn thằng đuôi sang đường ấy mày"
"tự tin lên, lạc quan lên..oappp"
seungcheol ngáp dài muốn chìm vào giấc mờ mà jisoo cứ nói nói khiến anh cõ phần muốn đem jisoo ra toà kiện cho đã cái nư mình
•
đã ba tháng kể từ ngày jeonghan thổ lộ trong phòng làm việc của jisoo
vì để nhanh chống cua được crush cũng như không để bii crush đì nữa - jeonghan đã sử dụng tuyệt chiêu của cậu bạn park để đẩy nhanh tiến độ
tuyệt chiêu có tên là: lấy lùi làm tiến, lạc mềm buộc chặt
jeonghan sẽ giả vờ như bắt đầu thấy chán nản việc cua jisoo song với đó vẫn quan tâm anh như ngày thường vẫn mang cho anh ít đồ ăn nhẹ
đồng thời jeonghan cũng sử dụng cậu bạn thân kiêm đồng nghiệp của mình làm diênc viên quần chúng luôn - cậu park trở thành người sẽ được jeonghan nấu ăn cho
thú thật là điều dưỡng park có chút hối hận khi bày cách cho jeonghan đây nhưng may mắn làm sao jeonghan dạ dày sắt thì cậu park cũng dạ dày nhôm
jisoo thức dậy từ sớm, quyết định hôm nay sẽ tự tay nấu ăn cho jeonghan một bữa để jeonghan bắt đầu quan tâm mình như lúc trước
jisoo mà biết anh lọt vào kế sách của ảnh là ảnh cười lọt ghế
đến giờ cơm trưa, jeonghan hôm nay vẫn sẽ đến đưa đồ ăn cho cậu bạn của mình trước rồi mới đi gặp jisoo
mà cậu park ấy mới combat với người nhà bệnh nhân suýt thì toe đầu nên nhìn có trong hơi thảm một chút
mắt nhắm nhắm như có cộng tóc hay hạt buội nạo lọt vào trong vậy
jeonghan cười ha hả rồi cũng giúp cậu park lấy ra - hữu duyên làm sao góc này làm cho jisoo cảm thấy như jeonghan đang hôn cậu park
jisoo cũng đang trên đường đến phòng điều dưỡng để đưa cơm cho jeonghan nên vô tình nhìn thấy
gân trán nổi lên - jisoo khá hờn dỗi đấy
anh đi một mạch đến gần jeonghan rồi nắm lấy tay jeonghan mà kéo đi đến góc cầu thang lối thoát hiểm
cái nắm không hề mạnh mà ngược lại còn nhẹ như long hồng tựa như dỗ dành nữa
jeonghan có chút bất ngờ nhưng cũng thuận theo mà đi cùng jisoo
cả hai khi đã đứng đối mặt nhau, jeonghan mới lên tiếng hỏi
"có chuyện gì sao bác sĩ hong"
jisoo nhìn thẳng vào đôi con ngươi của jeonghan - lần đầu tiên anh bạo gan đến thế khác với vẻ thanh lịch thường ngày
anh tiến tới nắm lấy tay jeonghan để lên ngực mình
jeonghan bất giác đỏ mặt
"anh...anh làm gì thế"
"jeonghan...em có cảm nhận được không, nó đang đập liên tục là vì em đó...nên làm ơn cho anh cơ hội đi"
"....."
"lần này anh sẽ không nhát nữa đâu, anh cũng yêu em mà"
"...a ha ha, hình như anh hiểu lầm gì rồi đúng không...tôi vẫn thích anh mà"
"em vừa hôn cậu park còn gì"
"..."
jeonghan vỡ lẻ rồi cười cười, dùng tay để lên ngực jisoo mà vuốt ve gò má của crush
"anh hiểu lằm rồi, tô...không...em chỉ là đang lấy tóc ra khỏi mắt cậu ấy thôi, sao mà em có thể hết thích một người sai đẹp chiêu như anh được hả, bác sĩ hong"
jisoo ngượng quá, muốn lôi điện thoại ra hỏi seungcheol nên làm gì tiếp theo quá
"thế...lời ban nãy anh nói có được tính là còn hiệu lực không"
jeonghan có hơi e dè hỏi, jisoo như bắt được cơ hội liền nói "còn" một cách nhanh chống rành mạch rõ chữ
jeonghan liền tiến sát lại, cả hai chỉ còn cách nhau chưa đến một gan tay, jisoo hỏi
"nếu anh đã yêu em rồi và em vẫn yêu anh...thì liệu...em sẽ đồng ý ở bên anh..."
"em đồng ý"
lời jisoo chưa dứt jeonghan đã chốt đơn...quá hời cho cuộc tình này
một anh chồng giàu có, không nhiều bất động sản nhưng kim cương hột xoàn jeonghan đeo nặng cả tay gãy cả cổ
•
jisoo tập trung lái xe, bên cạnh là jeonghan đang vu vơ hát vài câu
"có chuyện gì khiến em hào hứng mà hát thế này"
"hồi mơi em có đánh một giấc liền mơ thấy em khi còn trẻ"
"lúc nào cơ, vì với anh lúc nào em cũng trẻ mà"
"thật vậy sao, haha, em mơ về lúc em cua anh đấy"
"ồ, nhớ về lúc đó đến giờ anh vẫn thấy bản thân nhát gan quá đấy"
"vậy mà bây giờ mở miệng ra là thả thính rồi, phải chi lúc xưa anh cũng như bây giờ ha"
"bộ em không thích anh hồi trẻ à"
"không đâu, anh như thế nào em cũng yêu"
![](https://img.wattpad.com/cover/366687032-288-k182795.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[17] a hamlet sebongie
Fanfictiontỉnh carat, thành phố seventeen, huyện gose, hẽm 17, khu phố sebongie có một khu nhà tập thể nhỏ, nói là nhỏ nhưng nhà nào cũng như biệt thự vì chỉ có 4 hộ gia đình sống chỉ với 13 con người ở độ tuổi khác nhau thế mà lại tạo nên những câu chuyện...