hôm nay trời khá là âm u, khiến cho không khí mát mẻ hẳng nhưng mà giáo sư jeon wonwoo thì không có mát tí nào cả ngược lại còn rất nóng là đằng khác
ban chiều khi phát kết quả kiểm tra cho bọn báo con sinh viên với khuôn mặt dầm dầm như ăn phải ớt
wonwoo liền bị đám nhóc đó trêu chọc
đúng rồi đúng rồi, cái đám mà hỏi anh ăn chơi gì mà nợ nhiều quá thể còn muốn giúp anh nhờ trường trả hộ ấy
lại là tên sinh viên đó, khi wonwoo hỏi em nào có thắt mắc gì về kết quả không
"các em, bài đã phát ra có em nào muốn khiếu nại hay không hiểu vì sao bản thân lại sai câu đó không"
với khuôn mặt 500% là đang cay cú vụ bọn nhóc lớp mình chủ nhiệm điểm thấp đến đáng thương
"thưa thầy em ạ"
wonwoo nhìn cậu trai đoa một cái rồi mời
"em có gì muốn hỏi"
"dạ, em muốn hỏi chủ nợ của thầy có chồng chưa cho em xin làm quen ạ"
rắc rắc
tiếng cây bút chì bị bẻ làm hai khiến cho lũ sinh viên bên dưới vừa hú hồn vừa thắc mắc
"có rồi, không chỉ có chồng mà còn có con được 12 tuổi rồi"
cả lớp vừa kinh ngạc vừa không khỏi khó hiểu, ủa bộ con nợ dạo này thường thân với chủ nợ lắm hả bây?
•
với con giận ngúc trời vì câu hỏi của cậu bạn kia, wonwoo đi về nhà với biểu tình không mấy vui vẻ
vừa hay gặp myungho đang bị junhwi ôm ngang hong ngăn cản làm gì đó
nhưng mặt myungho thì tức lắm
"em à, em với con làm gì mà ôm nhau trước cổng vậy"
"em không biết, tự nhiên nãy nó vào được nhà dẹp cặp rồi phóng như bay ra cửa, em hỏi sao không đi tắm thì nó bảo nó đi thủ tiêu yêu quái làm em cản nảy giờ"
wonwoo nghe thế thì xoa đầu myungho hỏi
"có chuyện gì mà đòi đi thủ tiêu seokmin vậy hả con"
"nãy trên lớp, con với nó được cô gọi lên hát tập dợt cho lễ giao lưu sắp tới, hai đứa đang hát cái nó vòng tay ra sau đánh vô mông con cái bóp trước cả lớp, mà lúc đó có cả cô nữa nên giờ về nhà con mới xử được nó"
ồ de, sau khi myungho nói xong thì tự nhiên junhwi hết ôm cản myungho lại, wonwoo thấy có điềm liền giơ tay phòng thủ
"yaaaaa, choi seokmin sao cháu dám dê sờm con chú, ra đây chú mày biểu"
junhwi muốn bay tọt qua hàng rào để một sống một chết với đứa nhóc hàng sớm
với kinh nghiệm nhiều năm ở cùng nhau, wonwoo giơ tay thủ thế khi thấy junhwi nhảy lên là ôm người chạy vô nhà rồi nhờ con trai cưng đống cửa liền
wonwoo đặt junhwi xuống liền cảm thấy bản thân đã cứu sống được một mạng người
junhwi cáo giận giãy nãy cầm thứ gì liền muốn xong ra ngoài chiến đấu với yêu quái bảo vệ con trai yêu
wonwoo cũng đang tức vụ sinh viên, nghe con trai bị "con rễ tương lai tự nhận" vỗ yêu vào mông thì anh cũng phải đại diện gia đình đi đòi lại công bằng chứ
wonwoo canh lúc junhwi xuống phòng kho lấy đồ để luyện võ cho bớt căng thẳng thì anh chuồng ra đi méc seungcheol vụ con anh ta dê con mình
myungho tuy tức lắm nhưng vẫn phải bảo vệ mạng sống của seokmin nên được ba lớn giao nhiệm vụ canh cửa không cho ba nhỏ chạy ra ngoài
•
wonwoo sau khi đi mách lẻo về thì thấy gia đình êm ấm hẳng, không một tiếng động và không một âm thanh nào phát ra, ??? ầm ầm ầm
mở cửa ra liền thấy junhwi cầm gậy, myungho cầm côn
hai ba con tỉ thí giữa nhà
"cứu với ba ơi, ba nhỏ nói không cho ba ra ngoài là ba cho nhịn đói á"
wonwoo bất lực, nhìn đồng hồ năm giờ hơn
wonwoo đi đến khuyên junhwi rằng anh đi méc seungcheol rồi nên hãy yên tâm đi
junhwi vốn cũng bình tâm rồi cho đến khi junhwi trược chân bởi cái giẽ lau
rầm
cây gậy lại hữu ý bay đến kệ tủ đựng mấy cái đèn pin và lại hữu duyên khiến bọn đèn ấy rơi xuống đất
lợp cợp lợp cợp
không còn một cái, junhwi tức giận
"ngày gì mà xui thế không biết, sáng đi chợ gặp cha say rượu, trưa mở cửa gặp nhỏ khùng đòi mua mèo màu dé lô mà đưa con màu vàng thì nó không chịu, chiều thì bỏ muối thành đường rồi con bị dê sờm, giờ thì té u đầu,....ahhhhhhhh"
junhwi gào lên một cách thấu hận trời xanh
cụp
ting
myungho mở điện thoại junhwi để trên bàn lên rồi nhẹ nhàng nhìn đống đèn nằm trên đất
à, hữu duyên quá, ....
wonwoo nổi tiếng là người kiệm lời nhưng giờ đây anh ta đang vận dụng vốn luyến cả mấy chục năm cuộc đời để dỗ bé cưng hết giận vì gặp xui
dù cho hôm nay anh cũng xui không kém khi liên tục bị trách phạt vì bọn sinh viên lớp anh phụ trách điểm thấp
anh biết anh khó rồi nên đừng la anh nữa, trường tuột chất lượng là do sinh viên chứ có phải do anh đâu
myungho cũng cay cú seokmin lắm, liền quyết định sau này có cưới seokmin hay seokmin cưới mình thì nhất định đá seokmin ngày chục lần cho hả dạ
•
sau khi cả gia đình dùng cơm trong bóng tối đúng nghĩa
wonwoo kéo myungho bảo
"con trai yêu của ba, vào phòng đi ngủ đi nhé, hai ba có việc cần tâm sự mỏng"
"xuỳ, con đợi có em ạ, byeeee"
myungho chốt cửa rồi đi ngủ luôn
wonwoo nghệt mặt, có em gì chứ, anh chỉ là định mát xa cho bé cưng đỡ căng thẳng thôi mà
bọn trẻ ngày nay đầu óc sâu xa quá
chặc chặc, đi ngủ thôi
•
"jihoon à, anh điện wonwoo với junhwi không được"
"sao lại không chứ gia đình cú đêm mà"
" anh gọi cái có tin nhắn thoại như này 'hôm nay xúi quẩy quá, gia đình em xin đi ngủ sớm để mau hết ngày. phiền mội người liên lạc vào sớm ngày mai hoặc 00:00 giờ đêm nay thì càng tốt ạ, song ngày mới cho gia đình em được may mắn' , nguyên nó vậy"
"...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[17] a hamlet sebongie
Fanfictiontỉnh carat, thành phố seventeen, huyện gose, hẽm 17, khu phố sebongie có một khu nhà tập thể nhỏ, nói là nhỏ nhưng nhà nào cũng như biệt thự vì chỉ có 4 hộ gia đình sống chỉ với 13 con người ở độ tuổi khác nhau thế mà lại tạo nên những câu chuyện...