59: rước về đi mà

135 19 111
                                    

"ê, jisoo hôm qua vợ mày có về nhà không"

"không có, ẻm bảo đi đâu đó khuây khoả nên tao cũng không gọi điện làm phiền chi, mà sao mày hỏi thế"

"lạ nhỉ, tối qua jihoon nhà tao cũng chẳng thấy ở nhà, tao tưởng em ấy đi qua nhà soonyoung hay junhwi  chơi nên có mò qua tìm thử nhưng cả hai thằng nhoi nhoi kia đều không có nhà, hỏi ra thì hai thằng chồng chúng nó cũng chịu"

"thôi, chắc là cùng jeonghan đi du lịch í mà, cũng có phải lần đầu mấy ẻm trốn đâu"

"nhưng tao cứ thấy có mùi thum thủm í"

"mày đánh rắm thì có, buông ra tao đi làm"

"hứ, có mày ấy"

jisoo kéo cửa cổng rồi quay lại xe láy một mạch đến bệnh viện mặc cho seungcheol còn lãi nhãi bên cạnh vì đêm qua thiếu hơi vợ yêu

"anh ơi mấy giờ rồi"

"đừng hỏi anh junhwi à, điện thoại anh hết pin rồi"

"soonyoung ơi, có ai đến rước chưa, nằm này đau lưng quá à"

"mày nhìn tao xem tao có đau không mà mày hỏi thế"

"jihoon ơi, mày điện viện binh đến cứu trợ đi"

"điện thoại tao nằm chung với máy cơ của mày đằng kia kìa"

jihoon chỉ thẳng hướng những đồ vật bị tịch thu cho junhwi xem rồi cả bốn cùng lắc đầu ngao ngáng

bộ không ai nhớ đến 4 con người 'yếu đuối' 'mỏng manh' này sao, một đêm xa nhau bộ không tò mò đi tìm kiếm sao

đang thang thở thì anh cảnh sát 'quen thuộc' mở cửa phòng tạm giam ra rồi để vào mấy khây cơm

"ăn đi, rồi tôi tìm số liên hệ với mấy ông chồng của mấy người cho, sao mà chuyển công tác cũng gặp nữa không biết, bộ tôi mắc nợ cái khu phố của mấy người lắm à"

vừa dứt lời, anh cảnh sát đống cửa phòng tam giam rồi rời đi để tìm người 'cứu' cục cảnh sát vì mùi cá muối lên men đang bay phấp phới trong cục rồi

"thôi vô ăn đi mấy đứa, lâu lâu mới có một dịp chứ ai đâu mà bị tạm giam quài"

jeonghan cầm lấy phần cơm chia ra cho ba đứa em

soonyoung mở hợp cơm ra nói

"đúng rồi, lâu lâu mới vô một lần mà, junhwi nè, lát được ra mày lấy máy cơ hay điện thoại gì đó chụp lại 1 tấm đi rồi tao đi in ra làm kĩ niệm"

"ê ý hay mậy, để lát tao nhớ anh cảnh sát chụp dùm luôn cho"

jihoon múc cơm lên nói

"tao khonh chụp đâu, giờ người tao toàn mùi cá, tao còn ở đây lâu là lát về nhà tao thành lee muối lên men mất"

soonyoung ngã nghiêng vừa gặp miếng trứng vừa tiếp lời

"nếu mày là lee cá muối lên men thì tao sẽ là kwon bạo lực, còn thằng này là moon máy cơ và anh jeonghan là yoon hai chiếc tất"

"này này đừng có cơ hội mà đặt biệt danh tào lao cho anh"

vừa ăn vừa nói chuyện rom rã lắm kìa như thể đây là nhà họ còn nhân viên cảnh sát là khách qua đường ấy

"alo"

'cậu mingyu đấy à'

"ủa anh cảnh sát, anh điện em chi thế"

'chả là vợ cậu lại gây chuyện nên bị hốt lền cục rồi'

"chắc anh nhầm rồi, chứ vợ tôi đang đi du lịch với anh han mà, sao mà bị bắt được chứ"

anh cảnh sát không nói nhiều lời, liền mang điện thoại đến gần phòng tạm giam của họ cho mingyu nghe rõ hơn

thông qua một cục sắc

kim đứng hình mingyu nghe được giọng cười ha hả của kwon hả hê soonyoung

nghe được cả tiếng anh han đang trường thuật trực tiếp về màng đối chội và 2 chiếc vớ

nghe được cả cách jihoon đi xin cá muối dưới nhà ba mẹ của seungcheol rồi ship hoả tốc trong ngày để anh dùng ngai hôm sau đi bắt ghen

nghe được cả tiếng cười é hé hé của junhwi khi đang phụ hoạ cách mà soonyoung cùng junhwi nhảy cha cha cha bằng chân lên cơ thể của tên tra nam

mingyu tự nhiên không muốn nhận người quen một xíu nào cả - chủ nhận kwon hả hê thôi

cuối cùng mingyu cũng đành nhờ anh cảnh sát làm giấy tờ cho họ ra khỏi phòng tạm giam còn anh sẽ tìm người tới rước về

thật ra anh cảnh sát trong lòng nở hoa thầm cảm ơn và quỳ lạy kim mingyu như một đấng cứu thế

vì mingyu vừa cứu cục cảnh sát thoát khỏi cảnh toàn mùo cá muối lên men - món ăn kinh dị bật nhất ở hàn

phải hơn một giờ đồng hồ,

cuối cùng bốn anh 'tổng tài' cũng đã đến và rước tiểu bé bỏng về nhà

dù mùi cơ thể hơi hơi là lạ

mà nào có chuyện bốn anh em ông bố nhỏ chịu về dễ dàng thế,

junhwi cầm máy cơ vàng ngọc của wonwoo chỉ cho anh cảnh sát chụp rồi bản thân kéo wonwoo vào phòng tạm giam ngồi với mình

lần lượt họ chui vào lòng tạm giam hết

tám người vào một phòng luôn - tuy ban đầu mấy ông bố lớn có hơi nhăn mày nhưng khi thấy máy ảnh giơ lên thì tạo kiểu chẳng lệch phát nào

cứ như thể đang chụp ảnh cưới tập thể ấy nhưng phong nền hơi lạ một xíu thôi

sau khi về nhà, tắm rửa thom tho sạch sẽ

kwon soonyoung thật sự mang tấm ảnh đó đi in ra

không phải size bình thường hay tầm trung ảnh bằng khen đâu

soonyoung in và lòng khung bốn bức ảnh size của khung ảnh mona lisa ấy

cứ thế trao đến tay từng nhà để trưng phòng khách

chẳng hiểu thể nào, mà họ lại yêu thích bức ảnh đó chỉ có bọn nhỏ là không

[17] a hamlet sebongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ