45: lỡ một ngày

166 28 53
                                    

"choi seokmin, dậy đi trễ giờ đi học bây giờ"

jihoon tay cầm cái chảo có trứng ốp la bên trên gọi vọng lên từ dưới tầng âye vậy mà lại chẳng có tiếng trả lời

"không chịu dậy thì đừng có trách sao ba không kêu con đồ nghe chưa"

jihoon quay trở ra bàn ăn có đặt sẵn ba cái dĩa, từ tốn mà để trứng lên dĩa

người đàn ông của gia đình là đây chứ đâu

seungcheol vừa thắt cà vạt vừa luống cuống đi từ trên lầu xuống

"ban sáng năm giờ anh thấy con chạy ra ngoài rồi, bộ chưa về sao"

"em không biết, nhưng mà nó có khi nào ra ngoài sớm như vậy đâu, nhầm khi có myungho thì nó mới lết xác dậy sớm như thế kia"

"sao mà dạy trai quá thể"

"đỡ hơn anh được rồi, cua trai mà hỗn quá hỗn"

seungcheol ngồi vào bàn rồi nhìn jihoon dẹp chảo rồi quay ra bàn ngồi cùng mình, anh mới nhẹ giọng mà hỏi

"jihoonie à, em có nghĩ sau này seokmin nó sẽ yêu thích việc làm phiên dịch viên không"

"sao ảnh hỏi vậy"

"tại...."

"anh lo cho con à, anh cứ yên tâm đi dù gì cũng là nghề thằng bé chọn mà chúng ta chỉ việc ủng hộ thôi"

"anh không lo cho con, anh lo cho xã hội mình hơn"

"????"

"hôm qua anh hỏi nó hai mươi tiếng anh đọc thế nào nó trả lời twoteen"

jihoon ngơ mặt ra khờ khờ khó tin vào những điều mình nghe

myungho sáng sớm đi học không thấy seokmin thì nghĩ cậu còn ngủ nướng cơ

thế mà qua nhà hỏi thì chú jihoon lại bảo nó không có nhà

lạ thật, không lẻ anh choi seokmin hết thường người đẹp rồi

nhưng đến trường rồi lên cả giảng đường thì myungho vẫn không hề thấy seokmin có mặt ở đây, mà điều khiến myungho bực bội là cả bốn tháng nay lúc nào seokmin cũng nói bận

vậy mà hôm nay còn dám bỏ myungho đi học một mình nữa

sao mà dỗi quá sức đi, nhưng mà...có là gì của người ta đâu mà hờn với cọc

từ bốn tháng đó rồi thêm cả hai tháng hơn

hành tung của seokmin rất lạ, sáng thì bữa đi cùng myungho được bữa thì không

giờ học thì đồ án bài thi hoàn thành rất sớm so với thời hạn rồi thời gian sau đó thì biến mất tâm hơi

mà bữa nào sáng không thấy là tới hơn mười giờ mới thấy seokmin vác balo về nhà

myungho có vài lần muốn hỏi nhưng nhìn thấy seokmin mệt mọi cứ than đau nhức người và họng thì thôi

[17] a hamlet sebongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ