41: mất rồi

201 32 84
                                    

"này"

"dạ"

"mày có yêu con trai chú không seokmin"

"có ạ, rất yêu và rất mê thưa chú"

"được rồi, chú cũng không dấu diếm gì mày nữa đâu hôm nay chú sẽ nói cho mày biết sự thật chú mới biết hồi nãy là..."

"là..."

seokmin hào hứng khi tự nhiên bị ba vợ tương lai gọi sang nói chuyện

dù là hồi chiều seokmin có đưa myungho về từ trường đại học

nghe đâu hồi 6 giờ, myungho lấy xe chở seungkwan với bé kim chi đi mua đồ gì gì ấy

rồi giờ 7 giờ hơn wonwoo lại gọi seokmin sang nhà

quay trở lại hiện tại, wonwoo nghiêm nghị ngồi trên ghế, kế bên là junhwi với khuôn mặt theo seokmin thấy thì 100% là giận dữ

hắt tuyến trên mặt junhwi làm seokmin có hơi rén nhẹ

wonwoo đẩy đẩy kính uy nghiêm nói

"myungho....có người hốt nó rồi"

"gì chứ, có người hốt trước con rồi, con đặt cọc mấy trăm cục kẹo từ bé tới giờ mà có đứa hớt tay trên rồi á, cho nổ in tư nó cho con để con coi coi mặt mũi nó như nào"

seokmin hầm hầm săn tay áo sấn tới wonwoo

"có thật là muốn biết ai hốt nó không"

"dạ muốn, chú nói đi"

"cảnh sát hốt nó chứ ai hốt, mày đến cứu nó về lẹ hộ chú, vợ chú tăng xong chú tuột huyết áp là chả ai duyệt cho mày làm rể nhà họ jeon đâu"

"hể?????"

seokmin bật mode ngáo ngơ con gả mơ ra nhìn hai ông chú u50 đang âu yếm trước mắt - thật ra là wonwoo đang ôm junhwi để cản junhwi tới đồn xử ba đứa nhỏ

"còn không mau đi, mày để vợ tao thoát ra là vợ mày mệt đó con"

seokmin gật đầu rồi vội ba chân bốn cẳng phóng cái vèo đi giải cứu 'vợ' liền luôn

xếp hàng ngang ba người, lần lượt là myungho bé chan và seungkwan

cả ba em nhỏ nhìn lấy chú cảnh sát đang vừa ghi ghi viết ciết vừa phan nàn cái gì mà giới trẻ hiện bay đồ

"cậu gọi người nhà lên gặp tôi kí biên bản giữ xe lại"

"tôi nói với chú rồi là tôi hơn 20 tuổi rồi, phạt tiền là được mà, với cả.., sao anh hắt cả hai đứa nhỏ"

"người xung quang tố là cả ba người tống ba chạy xe nẹt bô khắp đường làng của họ"

"nghĩ sao vậy, xe quèn cà tàn những năm 90 của ba tui mà đòi nẹt bô, ai tố vậy"

"không cần biết mời cậu gọi người nhà lên gặp tôi"

"ahhh, tôi hai mươi rồi đó"

"căn cước đâu"

"không đem"

"bằng lái xe"

"không có"

"nón bảo hiểm thì sao"

"trên đầu"

anh cảnh sát bực mình buông cây viết xuống, anh bất lực quá

"bộ giới trẻ ngày nay mấy cậu hay nói dối lắm hả, gọi người nhà lên lập biên bản lẹ lên"

myungho điên người cố gắng không nổi điên lật bàn làm việc của anh cảnh sát lên, trời ơi tức quá mà cứu myungho với cứu

myungho nhìn sang hai búp măng không non lắm rồi thở dài - thôi thì đành gọi ba lớn lên vậy, gọi ba nhỏ chắc xuân này xương con mềm mình

chẳng biết trong bao lâu, cả ba cậu nhóc - thật ra là chỉ có 2 thôi - ngồi chờ viện binh

thì ngay lặp tức đồn cảnh sát lại bắt thêm một thanh niên ăn chơi chạy xe nẹc bô nhã khối

"ai mà kì cục vậy trời"

em bé vừa nói vừa dựa vào người myungho, seungkwan người dựa ghế tay thì gảy gảy lỗ tay mình nói

"hansol mà báo báo giống vậy chắc em bỏ lâu rồi, mà không biết nhân vật tầm cỡ nào mà em không biết trong phường mình nhỉ"

"đừng nói nữa, anh này mệt rồi, muốn về nhà đánh một giất thật sâu, mà thằng nào báo dữ vậy, nẹc bô đồ, phải cái thằng chạy xem xem ba anh em mình không nhỉ"

myungho ngồi nhìn lơ đãng nà nói

đang nói thì cảnh sát dẫn nhân vật tầm cở đó vô - vâng - là anh choi seokmin đấy

cả ba há hốc mồm nhìn seokmin bị bắt rồi ngồi chúng một chỗ với ba anh em họ luôn

"cái gì mà mồm muốn rớt xuống đất rồi"

seokmin vừa nói vừa cười

"sao mày ở đây"

"chú wonwoo kêu mình đi giải cứu bạn"

"....là giải cứu chưa"

"....hình như là chưa thì phải"

seokmin cười hì hì làm myungho cũng bất lực mà cười theo

sau cùng vẫn là để wonwoo một mình đến bảo lảnh hết bốn đứa đứa trẻ trên con xế hợp của mình

tiền phạt tiền đồ còn bị giam con xe cổ ơi là cổ mà wonwoo lượm được ở chợ đồ cổ mấy mươi năm hơn có lẻ

khỏi phải nói, đêm đó myungho vác đồ qua ngủ với seokmin luôn vì về nhà là junhwi bỏ myungho vô nồi nấu thành súp cho bữa sáng ngày mai mất

hơn hai tuần giam xe

wonwoo đến rước em bé đồ cỗ của mình, cũng vừa hay nghe bóng nghe gió về vụ nẹt bô của mấy đứa nhỏ nhà mình

chả là thằng cha nghiên cứu sinh gì ấy kết nối với mấy cái máy trong nhà kho làm thí nghiệm

do sai liều lượng mà gây phát nổ, mà tiếng nổ lị hao hao tiếng bô xe

cứ vang liên tục khiến hàng xóm rất khó chịu, có vài người mở cửa ra xem liền thấy ba thanh niên chạy xe tống ba nên họ báo cảnh sát ngay và luôn

tới lượt seokmin cũng thế

hàng xóm còn lầy bầy rằng nít nôi báo ba báo mẹ toàn độ de nẹc bô các thứ không

cái kết buồn cho bốn búp măng non làng sebongie !

mà cũng may là anh cảnh sát hốt myungho chứ hong phải thằng nào khác - seokmin rất vui vì điều đó

[17] a hamlet sebongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ