10: dập lính

341 38 1
                                    

"mời anh ngồi, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với mình"

junhwi tay cầm cây chổi chỉ chỉ vào cái ghế sofa đơn

wonwoo lặn thầm ngồi xuống chờ xem bảo tố cuộc đời của mình, liếc mắt xung quanh, ồ quao chẳng có gì là thứ wonwoo yêu thích ở đây cả

há há thế là không phải bị tốn tiền mua lại rồi

"hừ, anh liếc nhìn cái gì anh kiếm nó à"

"nó...nó gì chứ"

"tôi đi guốc trong bụng anh rồi khỏi chối với tôi"

wonwoo thở dài thường thược như đường đi một vòng trái đất vậy, điểm đầu điểm cuối trùng nhau

thở dài cho đã rồi lại mệt tiếp, tốn tiền lại tốn tiền

"sao hôm nay em lại uống rượu không phải bình thường em không thích uống sao"

"tại ai, tại ai mà em đây phải uống hả tên đàn ông tồi này, tôi mà biết anh như thế này thì lúc đó có chết tôi cũng không kí giấy kết hôn đâu"

"anh...anh dạo này đâu có làm gì phật ý em, anh có hơi uống nhiều một chút thôi mà"

"á à thừa nhận rồi cơ à, hay lắm jeon wonwoo nói đi có phải nhấm trúng cô cậu sinh viên nào rồi muốn đá tôi chứ gì, hay lắm hay lắm"

"không em ơi, mèo ơi, anh thương em nhất mà em ơi em"

"anh đứng lên, ai cho anh ngồi nữa, đứng đấy chờ tôi chút"

thôi rồi chân này đá chân kia mà sao đi lẹ dữ vậy hả, chỉ sau tầm vài phút, wonwoo nghe tiếng ầm ầm như sống vỗ bên tai, chu cha

kì này tốn bộn tiền ạ

chẳng biết sau đó là cảnh gì, chỉ biết rằng có một junhwi ngồi ghế mắt nhấm mắt mở, có một wonwoo quỳ gối trên em bàn phím sịn gần nữa tháng lương của ảnh và hai tay thì giơ cao lên

junhwi ngồi canh coi "tên đàn ông tồi" bị phạt có biết hối lỗi không ấy mà, dù rất buồn ngủ nhưng mà junhwi đã canh được hai tiếng hơn rồi

chúc anh mai mắn, thượng lộ bình an, byee

jeon wonwoo

bên kia thì tốn tiền bàn phím nữa tháng lương thì bên này, công tố choi dự là sẽ tốn bộn hơn cả lương tháng nữa

vì sao á, vì giờ đây jihoon đang đồi đập cái tủ đồng hồ của anh kìa

"sao không đi luôn đi, về đây làm cái gì"

"lỗi anh lỗi anh"

"không lẽ lỗi tôi hả, nhậu nhẹt tối ngày, buông ra tôi phải đập nát chúng nó để anh thương xót nó rồi đi làm nhiều hơn kiếm tiền mua nó rồi anh không có thời gian nhậu"

"anh lại em jihoon ơi, em mà đập mấy cái đồng hồ là anh chết lâm sàn theo tụi nó hết em ơi"

chẳng đùa đâu, jihoon tay năng cây đàn cao lên góc 70 độ nhắm thẳng là sẽ nát cái kính của tủ đồng hồ

seungcheol mô hôi tươm như mưa, anh hết ôm chân vợ yêu lại cực lực nắm cây dàn lại không cho ẻm đập cái tủ này

"yaaaa"

"ahhhh"

cả gai cứ la tới la lui la xuôi la ngược

cuối cùng đi sáng hôm sau seokmin về chỉ thấy trong phòng thay đồ của hai ba

ba lớn nằm dưới, ba nhỏ nằm đè lên trên, cờ vạt màu xanh navi trói tay cả hai lại với nhau và đâu đó trên gò má của vị công tố viên có in hình một chiếc móc

còn hung khí đó thì đã bị méo mò và gãy làm đôi

"anh lại em em ơi, đừng báo nữa con nó khổ anh cũng khổ"

yes, chính xác tình huống bây giờ là soonyoung đu tay vịnh cầu thang và đang chênh lênh giữa nhà

chỉ cần buông tay là ngày mai khỏi face the sun luôn

"tao nói rồi, không được gọi tao bằng em mà"

"được được, xuống đi xuống đi soonyoung nha"

"hứ hong xuống"

anh ta không đu xuống mà thẩm chí đang có ý định đu cái cửa sổ to to ở bên kia vách tường nữa kìa

trời quơi, lúc cưới tưởng cưới phải hổ ai dè về nhà là hamter mà giờ lòi ra cốt khỉ

cứu mingyu với sao mingyu cưới phải chúa sơn lâm vậy

à, do hồi xưa mingyu dụ người ta kí giấy kết hôn

mingyu quỳ ở dưới chân cầu thang nơi soonyoung đu, miệng lười nói nhanh như rapper chuyên nghiệp vậy

"hức, hức...."

thời tới rồi mingyu, soonyoung đã chuyển qua giai đoạn cuối rồi là khóc lóc làm nũng rồi đồi ngủ nè

mingyu càng đi lên cầu thang càng hỏi ngọt

"soonyoung, em có gì muốn nói với anh không, anh sẽ nghe hết mà"

"oaaaa...anh ngoại tình đúng hongg, hức...em thấy mùi nước hoa lạ ở trên áo của anh...oaaaa"

rồi rồi mingyu hiểu rồi, là do cái tính ngựa của anh ta

tưởng bé nhà ghét nước hoa của mình nên đi mua mới giờ lại bị bé đỗ tội ngoại tình

"không có không có, anh chỉ đi lựa nước hoa mới ở chỗ gần công ty thôi, không có ngoại tình"

"thiệt hong"

"thiệt"

"em tạm tin ó"

"được em tạm tin cũng được mau xuống đi ở đó nguy hiểm lắm đó"

"dạ"

soonyoung chật vật một hồi cũng không chịu xuống, rồi mới đưa mắt ướt nước nhìn mingyu

đừng nói là không chịu xuống đấy nhé, mồ hôi mẹ mồ hôi con lôi nhau ra dạo quanh trên trán của mingyu

"anh"

"anh nghe..."

"bế em, em không biết xuống..."

jeonghan đờ đẫn nhìn năm đứa trẻ ngồi cầu thang và anh là đứa trẻ thứ sáu ngồi đấy

thôi thì nuôi con nuôi cháu một hôm vậy

sau khi dọn lại chiến trường bia bọt, jeonghan đã tỉnh rụi tự bao giờ nên giờ đây anh cần chờ anh yêu về

jisoo tay sách nách mang vài túi thức ăn lĩnh kỉnh đi vào nhà

vì sao lại mua nhiều đồ ăn à, vì anh biết sẽ nhiều người lắm

năm nào cũng vậy, một năm một vụ như này là truyền thống rồi và năm nào jeonghan cũng lỡ miệng xin tham gia cả

[17] a hamlet sebongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ