48: một nhà bốn người

156 31 91
                                    

"junhwi à, em có thấy thời gian trôi qua nhanh quá không"

"em ấy cũng bình thường mà, cả em và anh cũng chẳng thay đổi nhiều mà"

"anh thì khác, anh thấy em thay đổi rồi"

"không hề, em chẳng làm đổi thay gì cả"

"có, sao em nấu toàn món thằng nhóc thúi seokmin thích không vậy, anh đâu có thích đâu"

"trẻ con quá anh ơi, giờ thằng bé và con trai mình quen nhau thì nay nó qua chơi em lại chả nấu món nó thích"

"hong chịu"

"bớt nhõng nhẽo đi, hết dễ thương rồi đó anh"

"...."

"thôi mà, mai em nấu món anh thích ha, ra ghế ngồi chơi đi chứ anh tái mái tay chân là nhập viện hết nhà đấy"

"hứa đó nha"

"ừm đi đi"

wonwwo ra ghế ngồi rồi nhìn vào tấm hình cưới của mình

ay da nhớ thiệt đó chứ, một thời vàng son wonwoo dưới danh nghĩa bạn thân của junhwi

"ê wonwoo"

"sao"

"mày thấy thằng soonyoung với junhwi đâu không"

"thấy"

"nó đây vậy"

"đưới lùm cây sau lưng tao với mày"

jihoon quay ngoắc lại nhìn hai đứa bận áo sơ mi trắng đang ngồi thụp xuống lùm cỏ

"sao núp vậy hai ông tướng"

junhwi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng

còn soonyoung thì nói lí nhí

"nay tao với junhwi trốn trực vệ sinh nên ông thầy kim tìm bọn tao chứ gì"

"ai mượn trốn trực"

"ủa, tại mày với wonwoo rủ tao đi chơi mà"

wonwoo quay người lại nói với soonyoung

"bậy, tao rủ junhwi mà"

"sao mày nói vậy hả wonwoo, tao cười thúi mặt nó bây giờ"

jihoon vừa nói giả vờ thương cảm soonyoung còn junhwi nghe wonwoo nói thế thì bật lên khỏi bụi cây nói

"ok, wonwoo bảo lảnh tao rồi thế nào ông thầy kim cũng tha tao chuyến này, nên tao đi trước nhé soonyoung"

đó là lúc mà họ vừa gặp nhau dược một năm mấy - wonwoo không nhầm là lớp 7

rồi vào năm lớp 9

junhwi khóc lóc vì sợ sẽ không đủ điểm học chung với ba thằng bạn thân

lúc đó wonwoo vừa an ủi vừa dỗ dành vậy mà hai con báo khác trong nhóm cứ nhại lại junhwi khiến wonwoo muốn ra tỉ thí với hai đứa nó một trận

mà muốn tỉ thí với soonyoung là nó chấp anh luôn chứ nó có sợ ai bao giờ đâu chớ

nên thôi, dỗ crush trước mấy chuyện crush lo thì mình tính sau vậy

dỗ cho đã cuối cùng jihoon đưa có cái kẹo cái là lời wonwoo thắt lưỡi luôn

wonwoo hờn jihoon suốt một tuần liền

à còn cái vui hồi lớp 11

má ta nói vụ đó, wonwoo cay hơn ăn ớt nữa đó

giáo viên sắp chỗ cho wonwoo ngồi với junhwi để dễ kèm cặp nhau vậy mà thằng thiếu gia họ hin han gì đó nagng nhiên đòi dành chỗ với wownoo

được wonwoo chấp nhận - tại cô giáo bắt đổi

vậy mà thằng đó dám tỉnh tò với cờ rút chả wonwoo

kì đó wonwoo cứ tưởng chuyến này thất tình rồi, còn mua sẳn khăn giấy để thấm nước mắt ai mà có ngờ cuối cùng nghe thằng khốn đó nói là muốn cua thử rồi đá

wonwoo máu anh hùng xong lên dần cho nó một trậnq quên luôn trời đất và thế là wonwoo bị mờ lên văn phòng

đó cũng là năm học duy nhất trong 12 năm đèn sách wonwoo không được học sinh xuất sắc

cũng từ đó mà danh anh jeon vang vọng khắp năm châu bốn bể - cụ thể là trường cấp 3 họ học

sang đến năm 12

wonwoo tu chí học tập, tạm gát junhwi vào trong tim để não hoạt động hết cônh xuất cho năm học cuối

vậy mà junhwi không yên được - chạy đi có bồ

wonwoo tức đến độ muốn lật tung phòng học khi nghe mấy cô bạn nói về bạn gái của junhwi

soonyoung lúc đó còn cười ha hả vào mặt anh vì cái tội không dám cua crush

jihoon cũng có vừa đâu quay chụp hơn năm trăm sắc thái của anh up vào nhóm chat cho junhwi thấy

junhwi cũng chẳng hiểu gì mà tò te hỏi wonwoo sao vậy

sao là sao? là ghen chứ sao nữa

may mắn một cái bạn nữ kia nhìn vào là biết wonwoo thcihs junhwi nên đã từ chối khéo khiến junhwi nguội lòng

junhwi có buồn đó liền chạy về khóc tu tu với đám bạn

soonyoung lén dẫn jihoon đi ăn mì udon để lại hai đứa bạn mình ở trường

wonwoo thầm chuyển khoảng cho hai đứa bạn của mình đi ăn mạnh giỏi

từ đó về sau chẳng ai thấy junhwi có bồ nữa - vì người ta sợ wonwoo nên không dám bắt chuyện với junhwi

"ba ơi tụi con về rồi đây"

"ừm về rồi thì vào rửa tay ăn cơm nè"

"dạ"

myungho đi ngang qua wonuô đang trầm ngâm nhìn bức ảnh cưới liền đi thẳng vô hỏi junhwi

"ba lớn sao vậy ba, ngồi nhìn ảnh cưới quài kìa"

"ổng mới hờn ba xong đấy"

"sao hờn"

tại ba nấu toàn món seokmin thích nên ổng hờn ba"

"trẻ con"

"ừm để ổng trẻ con vậy đi mà ổng giỏi kím tiền"

vừa nói junhwi quay ngoắc qua nhìn seokmin

"sau này con phải kiếm tiền cỡ ba vợ lớn của con thì mới nuôi được anh hoạ sĩ tương lai này đó nghe chưa"

"vâng, con biết rồi ba vợ tương lai"

seokmin nào hứng khi được công nhận liền bị wonwoo hét lớn hơn

"ai? ai ba vợ mày? tao đã chấp nhận đâu? tao vừa lơ là về chuyện tình hồi gà bông của tao là mày cơ hội vậy đó hả? ai cho mà làm con rễ tao"

wonwoo hầm hầm đi tới bàn ăn, junhwi cười quad trời nhưng vẫn vuốt tóc wonwoo như dỗ dành em bé

"thôi ăn đi anh, rồi tối mình nhớ về chuyện tình chẩu của chúng mình sau"

[17] a hamlet sebongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ