23: tự sự của bé

277 45 140
                                    

xin chào mội người, bé tên là kim chan năm nay bé được bốn tuổi - vì sao bé tên kim chan ạ là vì ba lớn đi làm giấy khai sinh giành giật cho cháu cái tên ấy ạ

chuyện kể ngày bé sinh ra đời, ba nhỏ của bé rất nóng lòng đặt tên cho em vì ba lớn đã đặt tên cho anh hai rồi nên ba nhỏ nhất quyết đặt tên cho em

tên là 'kim chi'

mội nguoi không nghe nhầm đâu ạ là kim chi trong kim chi cải muối ấy ạ, hết hồn chưa

ba lớn khi thấy tên bé là ngất cái đùng, mà chưa được ba giây liền cầm ngược tờ khai sinh của bé lên phường xin đổi tên, mà đổi không được nên đành thêm chữ thôi

thấy kiếp nạn đầu đời của bé chưa

vẫn là một ngày yên bình khác, bé kim chi(an) được ba nhỏ giao việc vặt đầu tiên

là việc cầm hoa sang nhà tặng thầy mầm non của bé

chan rất rất nghe lời, tay ôm một bó bông nhỏ vừa tầm với bé, chân nhỏ mang lộn dép của anh hai nên hơi rộng

nhong nhong đi ton ton qua nhà thầy jihoon

đây, kiếp nạn thứ n của đời em ở đây nè

cái chuông nhà của thầy thì không cao lắm đâu nhưng mà bé thì không có nhấn tới

nhảy lên quá trời cao rồi - theo chan thì là thế - nhưng bé vẫn chưa chạm được vào chuông

bực dọc bé muốn đi về chơi với anh hai thôi không muốn làm việc vặt nữa

nhưng theo lời ba nhỏ nói cuối năm muốn lãnh thưởng thì phải biết nịnh nót một xí

dạy hư trẻ con quá họ kwon tên báo ơi

bé kim chi(an) một lần nữa tìm cách đi vào nhà thầy jihoon, ah đây rồi

bé nhìn cái khe bên dưới cái cổng thì nảy ra ý định là bé sẽ bò vào trong đó

là một em bé, chan hết sức vụn vặt để đặt bó hoa nhỏ qua khe hở bên dưới cổng rào

"yêhh, qua rồi"

bé hớn hở kêu to, mà rớt mất cái bông rồi bé ơi, bé có thấy hong vậy bé

bé gỡ dép của anh hai nhét qua mấy thanh chắn của cửa cổng rồi nằm bẹp xuống cổng mà luồn lách qua khe

mà nói thiệt nhe bé ơi, dù cho bé kim chi(an) ơi, em có ngẫng đầu lên cũng jong có đụng đầu đâu mà lo

chan thành công đi vào trong nhà với quần áo hơi lắm vài cộng cỏ cùng vài cái lá nhỏ dính trên mái tóc ngắn củn của em nữa

trong xinh yêu lắm kìa, bé mang đep vào chân

rồi ôm bó hoa lên, theo quán tính em dịnh vào cửa để ngồi chồm hỗm để ôm lấy hoa

đã dịnh vào cửa mà còn vô ý đẩy cửa một cái

kết quả của không hề khoá, bé tự nghĩ nảy giờ bản thân làm gì dị trời

"bé có nên về nhà không nhĩ"

nhưng khi nhìn bó hoa, chan nhất quyết đi bào nhà để tặng hoa cho thầy rồi ra hờn cái cửa sau cũng được

[17] a hamlet sebongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ