"alo"
"tôi nghe đấy, ai đấy"
"tao đang bắt cóc vợ mày, khôn hồn thì đưa tiền chuộc đây nếu không tao giết nó"
"này anh bình tĩnh, đừng manh động"
seungcheol nuốt nước miếng rồi cầm giấy viết lên để chuẩn bị ghi chép gì đó
"anh cần bao nhiêu tôi sẽ ra ngân hàng rút ngay"
"20 triệu won, tao cần trong tối nay"
"được tôi biết rồi, cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến"
seungcheol ghi lại đầy đủ thông tin rồi đầu dây bên kia cúp điện thoại
seungcheol thở dài ngao ngán thắt lại cà vạt cho ngay ngắn
"ai gọi vậy anh, mới sáng sớm mà"
jihoon bước ra từ nhà bếp sau khi lấy áo khoác để chuẩn bị đến trường mẫu giáo
"bọn bắt cóc điện tống tiền anh"
"...,ồ, bắt ai mà lại tống tiền"
"nó nói nó bắt vợ anh đó"
"vậy anh có định đi đưa tiền chuộc cứu vợ anh ra không"
"không, ai rảnh đâu giao 20 triệu cho chúng"
jihoon đi đến gần seungcheol hơn để sửa lại vạt áo
"anh khốn quá đó sao lại không cứu vợ đi"
"thôi, anh có em là được rồi, nào anh đưa em đi làm"
chuyện sau đó thì rất dễ đoán, seungcheol đưa thông tin cho cảnh sát để dàn cảnh mai phục và bắt trọn ổ đường dây lừa đảo này
chắc bọn chúng chưa xem lịch nên chọn sai ngày và thấy thời gian nhiều quá nên chọn vô ngục ngồi
•
một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là ngày vui của gia đình họ jeon
vì wonwoo được đề cử lên chức ở trường đại học cho nên ai cũng lấy mà vui lây
là một người bạn đời mẫu mực, junhwi chọn việc sẽ đi dự lễ và chứng kiến chồng mình đi qua một cột móc mới cho nên anh đã đống cửa tiệm pet
khi đến nơi, sinh viên trong trường trầm trồ kinh ngạc khi thấy junhwi ôm bó hoa đi vào sảnh đường
chu choa mấy cô cậu sinh viên cứ phải gọi là loá cả mắt - ban đầu họ tưởng đâu là giáo viên mới không đó
cậu bạn từng nói nhỏ kêu junhwi đuổi việc wonwoo vì tưởng anh làm thêm trả nợ mon men lại chào hỏi
"à, xin chào chú, không biết chú còn nhớ con không"
cậu ấy hơi gãi gãi tai hỏi junhwi đang đứng gần cửa vào sảnh đường
"nhớ chứ, cậu là cậu sinh viên gần mươi năm về trước của chồng tôi mà"
"may quá chú còn nhớ con, chúc mừng chú nhé"
"vì cái gì"
"vì ông chồng khó tính của chú lên chức"
"haha, cảm ơn cậu nhé"
sinh viên thấy junhwi nói chuyện vui vẻ với thầy như thế thì chắc nịch là giáo viên mới
có vài cô gái lò tò đi lại gần muốn làm quen thì chợt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của junhwi phát sáng
chu choa, viên kim cương đó chắc tính tiền trăm triệu won mất - thầy mới kết hôn rồi sao, ai may mắn thế kia
thế là sinh viên vừa tò mò vừa ngồi me mé theo sau junhwi vào hội trường của sảnh đường
cuối cùng sinh hốt hoảng la làng vì người đón junhwi, ôm junhwi, nhận hoa của junhwi và hôn lên trán junhwi lại là ác thần của khoa kinh tế
•
"li hôn đi"
"tại sao"
"tôi ghét anh rồi"
"anh đã làm gì sai, em nói đi anh sẽ sửa lỗi mà đừng bỏ anh"
jisoo đau đớn nắm lấy tay của jeonghan mà cầu xin, jeonghan lại lạnh lùng nhìn jisoo
"chúng ta thật sự không thể bên nhau được nữa đâu, mong anh hiểu cho, giờ tôi có việc phải đi rồi, giấy đây mời anh kí vào và hẹn gặp lại anh ở toà"
jeonghan kéo vali rời đi đầy dứt khoát, jisoo gục ngac nằm dưới sàn - một bi kịch
"và vâng, thế là tên khốn bội bạc phụ tình đã bị bỏ lại như thế đấy thế nên nhưng ai có người để yêu thương thì hãy trân trọng họ, vở kịch của khoa chúng tôi cin được phép kết thúc"
cậu điều dưỡng shin cầm mic nói vài lời cuối trước khi khoa của họ hoàn thành buổi biểu diễn văn nghệ trong buổi từ thiện này ở bệnh viên
jisoo đứng lên chào bệnh nhân và các mạnh thường quân rồi cùng cậu shin đi vào trong
cậu shin liền chọp lấy tờ giấy li hôn giả có chữ kí của jeonghan mà không ngừng thích thú đã thế còn nhìn jisoo với ánh mặt kiểu: anh tới số rồi
jisoo bóp bóp hai đầu gói vì ban nãy anh quỳ xuống hơi mạnh làm đầu gói có hơi ê một chút rồi nhìn lấy cậu shin cười hả hê
"đừng cười nữa nhìn như thằng dỡ hơi ấy"
"xuỳ, bác sĩ hong à mau kí giấy đê anh jeonghan kí rồi này"
jeonghan vừa đi lấy nước về cho jisoo thì thấy cả hai lại đôi co cũng bất lực mà cười trừ, anh dìu chồng yêu ngồi vào ghế mặc cho jisoo phàn nàn về cậu shin
"mà nói thiệt chứ, ai viết kịch bản vậy"
jeonghan lau mồ hôi cho jisoo rồi nói
"cậu shin"
"ai chọn vai"
"cậu shin"
"ai biên kịch"
"cậu shin"
jisoo phát hoả rồi: "thằng nhóc shin kìa đừng có mơ tao li dị vợ tao nữa, yaaaa"
•
"hức...em nói cho anh biết"
"á..."
"anh là trụ cột của gia đình"
"ui..."
"là một người đàn ông mà em luôn muốn dựa dẫm, ức..."
"đau...đừng đánh anh nữa,...ui"
"em có đánh anh đâu, ức...em nựng má anh mà..."
"á đau đau, em say rồi anh đưa em về"
"không có say, anh ngồi im đi, nghe em nói nè"
"về nhà rồi nói"
"không em phải nói luôn,..."
soonyoung lại sờ "nhẹ" vào má mingyu mà nói
"ức...và em cũng rất yêu anh nữa, mingyu à"
BẠN ĐANG ĐỌC
[17] a hamlet sebongie
Fanfictỉnh carat, thành phố seventeen, huyện gose, hẽm 17, khu phố sebongie có một khu nhà tập thể nhỏ, nói là nhỏ nhưng nhà nào cũng như biệt thự vì chỉ có 4 hộ gia đình sống chỉ với 13 con người ở độ tuổi khác nhau thế mà lại tạo nên những câu chuyện...