58: đánh ghen

133 21 110
                                    

kẹt

tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng đầm thấm

đến cả đôi uyên ương bên trong còn không nhận ra

chỉ đến khi mà junhwi khởi động khả năng chụp ảnh thần sầu của mình

không thiếu bất kì một góc nào thì cả hai mới bắt đầu mở chăn ra nhìn

chắc do mới khởi động nên chưa có sóc nhau ra lột áo trong áo ngoài, chỉ mới là bung vài cái nút áo, lệch cái vai áo mà thôi

soonyoung thì chỉ có sợ bố mẹ kwon thôi chứ sợ cái quái gì trên đời này nữa

nhàu lên nắm đầu tên tra nam kéo ra khỏi cái chăn lôi thẳng xuống đất

xin nhắc lại là nắm đầu nhé - được kim mingyu bồi bổ mõi ngày cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi

jeonghan săn tay áo nhảy lên giương kiềm lại cậu kang bé ba

tuy anh không biết võ chồng anh cũng không biết võ nhưng được cái anh biết thích nghi và suy nghĩ

đè cậu kang kia xuống nệm rồi ngồi thẳng lên lưng cậu ta, hai tay kiềm hai tay cậu ta để sau lưng

lúc này kang chính thất mới ngã ngũ mà đi đến trước mặt chồng của mình

"mình à..."

"kang..."

"anh đừng nói gì hết, tôi mà đã ở đây rồi thì lời giải thích của anh chẳng có cá hiệu nghiệm nào ở đây đâu"

"anh xin lỗi mà, em thả lỗi cho anh...anh sai rồi...là...là cậu ta dụ dỗ anh, đúng là cậu ta"

"này, anh nói gì thế, rõ là nói chán anh ta rồi kia mà, anh lật lọng cái gì"

tên chồng đỏ mặt cố ra hiệu cho kang bé ba im lặng nhưng chẳng thể ngăn được cái miệng đang bức xúc của cậu ta

cậu ta cứ la lối ôm ôm lên khiến jeonghan khó chịu mà nhét hẳn chiếc vớ của anh vào miệng cậu ta

này thì nói nhiều, tiểu ba mà muốn lên tiếng nói lí hả? có mơ anh han cho

"tôi đối xử với anh không tốt hả? đó giờ tôi có làm gì sai với anh đâu, thẩm chí anh bị vô sinh tôi vẫn bên cạnh anh còn gì nữa...vậy mà"

giọng nói cậu nất lên từng đợt nhưng không phải vì khóc mà vì tức

"em à, anh xin lỗi...tha"

"tha cái đầu mày"

soonyoung tấp một phát vào đầu tên tra nam vì soonyoung ghét nhất cái thêt loại cố tình làm sai mà còn bày đặt xin lỗi, biết xin lỗi vậy mắc cái gì mà ngoại tình

jihoon nhìn cậu kang run bần bật vì tức liền vỗ vai an ủi nói

"anh có chuẩn bị cho chú em ít cá muối lên men đây, em sử dụng tuỳ thích nhưng chừa anh một ích anh dọng vào họng thằng chồng em cho"

"tao ké nữa, lát ai thay tao chụp ảnh quay phim đi, tao phải xử cái thằng chồng này tao mới hả dạ, wonwoo nhà tao mà làm thế chắc tao đá ra bờ sông hàn cho chết rồi"

cậu kang cầm lấy ít cá muôi từ phần cá muối lên men trong tay jihoon lên hỏi

"anh có lời gì muốn nói với tôi người hai từ xin lỗi không...sống bên nhau 6 năm anh cảm thấy mệt mõi với tôi như thế sao"

"anh...là tên đó dụ đỗ anh, anh không cố ý..."

cậu kang nổi gân xanh cho tới cuối cùng anh ta cũng không cho cậu một câu trả lời đàng hoàn mà chủ toàn đỗ thừa

thôi thì lâu lâu quẩy một hôm vậy

thế là cậu kang cầm cá muối chét thẳng vào đầu tên chồng của mình rồi anh lại cầm thêm một ít đi đến bên người từng crush mình

chẳng nói chẳng rằng tát cậu ta một cái đau điếng bằng cá muối, câuh ta được giải thoát khỏi chiếc vớ cảu jeonghan liền la lối um xùm

thấy thế jeonghan nhào vô cùng cậu kang chính thất xử luôn, còn tên chồng thì khỏi phải nói

chắc số anh ta xui lắm mới gặp phải bộ ba ông bố đồng niên

junhwi đưa máy quay cho cô nhân viên rồi bản thân thì tham chiến, đâu thể nào junhwi bỏ lại 2 đồng đội được

soonyoung thì máu đó giờ có sợ ai, cứ nắm đầu tên dó dựt lên muốn trụi luôn tóc, junhwi thì tẩm uất vào cú đá vào tứ chi và ngã ba của tên đó, jihoon thì xách cá muối trét đầy người hắn ta cùng rất rất nhiều cái đấm

nhân viên lễ tân vừa quay phim vừa nín thở

phải nói rằng cái mùi này nó kinh hãy hồn con người luôn ấy - muồi cá muối len men vang vọng khắp phòng bay ra cả ngoài hành lang rồi bay luôn cả xuống tầng dưới

cuối cùng họ bị bảo an dẫn một hơi lên đồn không thiếu một móng nào cả

dù có mạnh mẽ đến mấy, đánh ghen cỡ nào thì bị phản bội bởi người đầu ấp tay gói với mình vẫn là một nổi buồn xót xa

cậu kang đã bình tĩnh cả một ngày trời chỉ để giải toã nổi uất ức của mình nhưng giờ đây khi mà hai kẻ mèo mỡ gà đồng kia được đưa đi viện thì cậu kang không kiềm được nước mắt

khóc như một đứa trẻ, khiến jeonghan cũng thở dài đến gần để an ủi

được rồi - người đẹp khóc thì chú của bé ba chạy mec đến đón đi ăn để hết rơi nước mắt rồi

thế còn 4 móng không mấy lành lặng và còn có cả mùi cá muối lên men này thì ai chuộc ra và đưa về đây

chẳng có ai đứa về cả nên họ chọn qua đêm ở đồn luôn

không biết sáng mai có ai đi kiếm rước mấy anh em về không chứ giờ là thấy bị tạm giam vì gây rối trật tự nơi làm ăn của người ta rồi

[17] a hamlet sebongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ