"mày mà điện tao thêm một cuộc gọi nào nữa là tao block mày liền, hong jisoo ơi, tao lạy mày, mười một giờ đêm rồi, mày tha tao đi"
"gì mà than dữ vậy, nhưng mà..."
"mày nhưng mà được mười sáu lần rồi đó ông cố nội của con ạ"
"đâu tới mức đó đâu"
"tóm lại tao còn phải đi chăm minie đi ngủ nữa, thằng bé quấy khóc quá mày mà điện tao nữa là mày cô chừng tao"
"nhưng mà...."
"mà cái gì mà mà quài, crush mày thích mày thì mày tấn công trực diện đi, từ bên ngoài lấn vào bên trong chứ gì đâu mà phiền hà gia trang nhà tao vậy hả"
"mày có chắc là tấn công trực diện lần này thành công không"
"với ai thì tao không biết, chứ với mày sát xuất thống kê, đạo hàm cấp một, đạo hàm cấp hai cũng không có biết ra kết quả sao, thôi mày tự lo đi"
"ể, chưa xon...."
tút tút tút
"chưa xong mà sao cúp máy vậy cái thằng này, bạn bè như này là dỡ rồi"
•
sáng hôm sau, jisoo vẫn đi làm như mọi ngày
nhưng hôm nay ảnh mắc làm tổng tài
sơ mi quần tây là style của anh, mà nay anh còn phối thêm chiếc áo cỗ lọ bên trong sơ mi, đã thế còn cấp thêm chiếc vest bên ngoài
nhìn như ông đại gia nào đi khám bệnh ấy
jeonghan cùng đồng nghiệp ngẫn ngơ nhìn jisoo
"sao càng ngày ổng càng đẹp vậy mậy"
"sao tao biết mậy, mà mày cua ổng tới đâu rồi"
"tới đoạn nói ra tình cảm rồi"
"gì lẹ vậy, sao mà tiến triển nhanh thế"
"thì hôm qua tao tông cửa phòng ổng rồi nói thích ổng, tao còn tốt bụng kêu ổng nhận tình cảm của tao đi"
"ôi, sư phụ, người cao tay quá, nhận của con một lạy"
jeonghan hất tóc như thể một bật thầy chính hiệu nhìn cậu đồng nghiệp của mình
giờ trưa gần tới, jeonghan tranh thủ được nghĩ sớm hơn các bác sĩ mười phút mà lén la lén lút goc cửa phòng jisoo
jisoo đang ảo tưởng sức mạnh về cách mình cua jeonghan liền bị tiếng gọi của jeonghan làm cho hoảng hốt
ảnh đành chộp đại cái tệp gỗ mà giả bộ nhìn nhìn
jeonghan khi được cho phép thì đi vào trong, bước đến gần jisoo, jeonghan gãy gãy đầu hỏi
"bác sĩ hong à, anh đang làm gì thế"
"tôi đang xem xét tình hình cho bệnh nhân"
jisoo thấy jeonghan gãy đầu, jisoo tưởng jeonghan ngại nhưng mà anh đâu có biết rằng...
"tôi cũng không có ý gì đâu...nhưng bác sĩ hong à...tệp gỗ không có hồ sơ ở trển đâu"
jisoo cứng ngắt, quay mắt nhìn cái tệp gô trên tay mình, không nhanh không chậm quăng thẳng vào một góc
trong những tình huống như thế này chúng ta cần một nụ cười thật tự tin
"a..hưm, điều dưỡng yoon có chuyện gì muốn gặp tôi hả"
"vâng, không có gì găp lắm đâu ạ, tôi có làm cơm trưa cho anh đây, mong anh ngon miệng ạ"
jisoo trong mắt nhìn hợp cơm màu hồng nhạt, ta nói, mặt ảnh căng cơ vì bất ngờ mà trong lòng ảnh nở hoa bắn pháo ăn mừng chắc được chục cái năm mới rồi đó
"ừm, cậu để đó đi chút nữa tôi sẽ ăn"
"vậy tôi để đây nhé, chút nữa anh ăn ngon miệng nha"
jeonghan cười nói rồi đi ra ngoài, khi tiếng đống cửa vang lên, jisoo như hoă thần tay liếng thoắng bấm vào danh bạ có tên của seungcheol
tít tít, thuê bao quý khách...
"....má sao mày block tao, tạo điện lúc hai giờ sáng thì có gì sai hả"
jisoo bực mình với điện thoại nhưng mà miệng thì cười sắp đến mang tai rồi
thôi kệ bạn thân bạn ơ gì bỏ qua một bên, cơm crush làm vẫn là ưu tiên hàng đầu
lần đầu được crush nấu cho, jisoo có nên chụp 800 bức ảnh rồi quay video mukbang luôn không nhĩ"
jisoo mở hợp cơm đầy hào hởi
mày sắc cơm cà ri gà, màu sắc đẹp đẽ, hương thì thơm thơm mật ong....không biết vị như thế nào
....
"cấp báo, bác sĩ hong bị ngộ độc thực phẩm mau chống chuyển lên lầu trên tiến hành tiêm thuốc và súc bao tử"
•
jeonghan nghe thế thì lo lắng không thôi
"cái ông này, ăn bậy ăn bạ chi để bị ngộ độc không biết nữa ăn cơm jeonghan này nấu là yên bề gia thất rồi"
mãi sau này jeonghan mới hiết được tài nấu ăn của mình đỉnh như thế nào
có khi nhà hàng sáu sao cũng không có cửa đối kháng với tài nghệ đầy mình của jeonghan
suốt bốn tháng sau đó, ngày nào jeonghan cũng nấu một món cho jisoo
nhưng mà được cấp trên nói cho biết lí do jisoo ngộ độc nên jeonghan cũng tự giác làm mấy món đơn giãn thôi
ngày thì anh làm nước cam, nước quýt, ngày thì anh làm bánh mì kẹp thịt nguội, thịt xong khối cắt nhỏ chấm nước tương....toàn mấy món không cần sơ chế thôi
jeonghan cua jisoo hẳng bốn tháng mà chưa thấy hồi âm liền có chút muốn dừng lại
biết là bản thân đã thích jisoo đến độ có thể thành yêu rồi nhưng mà đối phương không bật tính hiệu khiến jeonghan có chút xót cho mình
mà ảnh đâu có biết chồng tương lai của anh ngại....không có jeonghan chắc khó mà có được hansol lắm đây
"ôi thôi đừng thở dài nữa jeonghan ơi, nhức đầu quá à"
"tao bỏ cuộc nha mày ơi, thấy tổn thương quá à"
"tổn thương thì buồn buồn cái tao xem nào, chứ tổn thương mà cười ha há ăn cơm là không được đâu đấy nhé"
"ủa tao tổn thương trong lòng tao hòn được hả, bạn bè không an ủi thì thôi đi còn nói lời cai đắng nữa"
"xuỳ, muốn cua ổng lẹ không? lại đây tao chỉ cách này"
"hiệu quả không"
"sát xuất khá cao, thành công hay không là do tác động của ngoại cảnh"
"bệnh viện thì tác động cái mô tê gì"
jeonghan ngước đầu lên hỏi bạn thân mình
"ngoại cảnh là nên cho một đối tượng lớn hơn nữa...sự vô tâm, mày hiểu chưa"
nói thật là jeonghan hiểu hiểu rồi, mà jeonghan không nở thực hiện kế hoạch này lắm đâu...
anh sợ cờ rút của anh không thích anh thiệt thì kế hoạch này dọn mâm ra chuồng gà định cư luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
[17] a hamlet sebongie
Fanfictiontỉnh carat, thành phố seventeen, huyện gose, hẽm 17, khu phố sebongie có một khu nhà tập thể nhỏ, nói là nhỏ nhưng nhà nào cũng như biệt thự vì chỉ có 4 hộ gia đình sống chỉ với 13 con người ở độ tuổi khác nhau thế mà lại tạo nên những câu chuyện...