18: đánh nhau

289 35 49
                                    

"ui ui, úiiiiii....nhẹ nhẹ người đẹp ơi, đau...đau"

"còn biết đau hả"

"áhhhhhh"

myungho nhấn mạnh cái tâm bông vào miệng vết xướt trên má của seokmin, tuy gọi là xướt nhưng nó lại tươm cả máu ra do bị va chạm với mặt đường

"nhẹ thôi myungho ơi, làm mạnh là mình khóc á"

"mày khóc thử tao coi xem nào"

"oa oa....oa oa"

"uầy, gớm thiệt chứ..."

myungho cừa bày vẻ mặt kì thị ghi rõ trên mặt nhưng tay lại rất cẩn thận chấm thuốc đỏ vào mấy vết thương trên người seokmin

"sao lại đánh nhau nặng thế này, chú jihoon mà biết là mày no đòn luôn seokmin ơi"

"thì chịu thôi chứ biết sao giờ, trong tình huống đó tao không ra tay thì cũng có người khác ra tay thôi"

"anh hùng quá nghĩa hiệp quá"

"chứ sao trời,...phải vậy mới bảo vệ được mày chứ"

myungho dừng tay khi đang sức thuốc vào mu bàn tay của seokmin, lặng lẽ chống tay đứng dậy

"ể đi đâu đấy đang chăm sóc người bệnh mà"

"tao đi lấy côn cho mày nhai"

"đùa thôi đùa thôi, ngồi lại đi..."

myungho ngồi ngay lại rồi cầm lấy tâm bông

"mà này, sao mày lại đánh nhau với bọn trường kia vậy không phải mày ghét đánh nhau lắm sao"

"tao đánh là có lí do chính đáng, với cả bọn chúng là người sai trước mà"

"chúng làm gì?"

seokmin ngước mắt nhìn chăm chú mái đầu đang vừa chấm thuốc vừa thổi thổi kia

"mày đừng quan tâm làm gì, chuyện vặt thôi mà"

"xì không muốn cho tao biết thì nói"

seokmin cười cười rồi thôi, sau một lúc cũng xong, cả hai lúi cúi dọn đồ từ cái cây trong bãi đất trống để về nhà

và vâng, jihoon thì chưa có về nhưng mà seungcheol thì về rồi ạ....

và seungcheol đứng trước cửa kia kìa

"nào con trai lại đây ba biểu, chúng ta tâm sự chút nhé, cô giáo vừa điện cho ba kìa..."

seokmin ngấn ngấn nhưng chẳng thấy giọt lệ nào, chân thì thỉ sẵn như chỉ cần seungcheol bước qua 0,1 mm cửa là seokmin sẽ chạy mất

sang hôm sau, vì ở lớp có cử mấy bạn qua phòng để nhà trường tuyên truyền một số nội dung

myungho và hai bạn lớp phó cùng xuống văn phòng

khi đang nghe nội dung nhà trường yêu cầu thì đột nhiên myungho nghe hai bạn nam lớp kế đứng sau lưng nói chuyện thì thầm qua lại

"qua mày nhớ cái cậu bạn seokmin cao cao lớp 7-13 không"

"nhớ, sao thế"

"lát tới giờ ra chơi, chúng ta qua cảm ơn cậu bạn đó đi, ít ra cậu ấy cũng cứu chúng ta mà"

"tôi cũng định thế nhưng mà lớp 7-13 đó giờ với lớp mình thì như nước với lửa nên tao cũng ngại"

"ngại gì, qua bạn đó giúp mày khỏi bị đánh bởi mấy cái thằng lấy tiền bảo kê trường cạnh còn gì"

"ùm, lát ra chơi rồi tao với mày qua lớp đó, mà....mày nhớ cái thằng thu tiền bảo kê nói gì không"

"nói gì là nói gì, lúc đó tao sợ muốn chết"

"thì cái thằng đó bảo sẽ đánh cái bạn đứng trước mình nè, ôi, tao không biết cái bọn cá biệt trường bên lôi đâu ra thông tin seokmin thích bạn này, làm seokmin đánh dữ quá trời"

"ừm má, tao nghe thằng đoa đòi đánh ai nếu seokmin còn chen chân vô chuyện của nó"

"nghe mà nổi da gà"

"mô phật, làm ơn ai đó kĩ luật tụi nó cái, nó đánh tao hôm qua trật cả khớp cổ tay"

"tao thì đỡ hơn mày vì tao có đưa tiền"

"cậu bạn kia thì cũng te tua ít nhiều"

"hâm mô quá đi, seokmin vừa hát hay vừa học giỏi vừa tốt bụng vừa dũng cảm hay đánh nhau với mấy thằng cá biệt vừa là con nhà nồi nữa, chắc tao crush bạn ấy mất"

vừa nói cậu bạn ấy vừa mơ mọng liền bị bạn mình tạc một gáo nước lạnh

"nhìn lớp trưởng 7-13 đi rồi nhìn lại mình đi bạn ạ, đen hơn người ta, học lực thấp hơn người ta, lùn hơn người ta, hát dỡ hơn người ta, nhảy xấu hơn người ta, còn bị bệnh overthinking giai đoạn cuối nữa....à còn"

"suỵttt sao mày body shamming tao"

"mày đáng"

myungho nghe được đầu đuôi cả cuộc nói chuyện, mà...hai người này làm ơn có thể nào nói chuyện bí mật thì nói nhỏ hơn một chút xem nào

myungho biết là seokmin thích mình nhưng chưa từng nghĩ đến việc seokmin sẽ hành động như kia để bảo vệ mội người và hơn hết và bảo vệ mình

vừa hết tiết 3, cả lớp nhau nhau lên nói chuyện

myungho gơm tập sách sếp ngai ngắn rồi đi xuống bàn seokmin ngồi, do seokmin ngồi một mình ở bàn cuối nên myungho đã ngồi kêa bên đó

seokmin thấy crush xuống thì niềm nở cười

"người đẹp nhớ mình hỏ, có gì muốn nói với mình sao"

"ừm, người đẹp có chuyện muốn hỏi"

"hỏi gì nò"

giọng điệu chảy nước luôn ấy chứ

"mày đánh nhau với tụi cá biệt kia là để giúp hai người khác tránh bị bốc lột tiền đúng không"

"mày biết rồi à, ôiii định làm anh hùng thầm lặng cơ mà người đẹp biết bí mật rồi"

"...còn gì nữa không"

"còn gì là còn gì"

"....yaaaaa, bởi vậy hỏi sao có mơ mày mới cua được tao đó"

"là sao vậy người đẹp"

"tức mày thiệt chứ, chắc tao đá mày quá"

myungho đánh cái chát vào vết thương của seokmin rồi hầm hầm bỏ đi luôn

"ủa crush ơi, người đẹp ơi...mình làm gì sai ạ..."

giọng nói thảm thương đến cùng cực

myungho vừa đi ra tới cửa liền gặp hai cậu bạn kia, liền quay đầu lại gọi lớn

"lee seokmin ra đây có người gặp kìa"

rồi hầm hầm đi luôn, hai bạn kia nghe thế thì hú hồn con chồn luôn, họ nghĩ rằng bị bạn kia nghe được hết rồi

"hở, ai gặp trời, tự nhiên giờ người ta đi dỗ người đẹp mà ai gặp không biết nữa"

[17] a hamlet sebongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ