mingyu vuốt mặt vài cái cho tỉnh táo rồi mời đi đến gần anh cảnh sát
"à, xin lỗi anh, anh ấy có hơi say rồi làm càn, tôi thật sự xin lỗi anh.."
"kim mingyu, sao mày dám hôn anh như thế, mẹ anh bảo hôn nhau là có bầu đó...anh cảnh sát ơi, giờ em có phải là có em bé trong bụng rồi đúng không...làm sao đây...mẹ em sẽ đánh em mất"
soonyoung còn khóc dữ hơn nữa, mingyu ôm soonyoung vào lòng mà vuốt nhẹ mái tóc của anh
"khai thật đi"
anh cảnh sát nghiêm giọng làm mingyu rén ạ
"khai gì ạ"
"hai người là người yêu đúng không"
mingyu cứng người do sốc quá, thâm tâm mingyu bắn mấy chục cây pháo ăn mừng rồi, miệng nhết nhết cười rồi khạc khạc cổ họng nói
"phải rồi, đây là người yêu tôi ạ"
"ây, tôi hiểu rồi, giới trẻ giờ nông nỗi quá, có thai rồi chạy đến đồn ăn vạ, thiệt hết nói nỗi...."
anh cảnh sát chưa nói hết câu soonyoung liền rời khỏi cái ôm của mingyu mà ôm lấy chân anh cảnh sát
"hức....vậy là em có thai rồi oaaaa, ba kwon sẽ đánh nhừ mông hổ mất, oaaaaaaaaa...."
soonyoung khóc dữ dội làm hoàng cảnh có chút thai đổi
đồng nghiệp nhìn anh cảnh sát như thể anh cảnh sát là tra nam làm soonyoung có thai rồi bỏ, còn mingyu là mấy người hay đi chung để đánh ghen ấy
mấy viên cảnh sát kì thị anh cảnh sát thấy rõ
báo nữa rồi hổ suy ơi
"anh soonyoung à, đứng lên đi"
"hong... mày bị bắt giam anh mới đi...oaaaa, khônggg thì chịu trách nhiệm đi....tao mét bố nè....oaaaa"
mingyu dùng sức cả đời gớp lại kéo soonyoung ra, anh cảnh sát đã bị cấp trên đi ngang qua nhìn thấy, mà cấp trên chỉ nghe đúng từ đoạn chịu trách nhiệm điện
ảnh sợ rồi, ảnh quỳ ảnh lại luôn soonyoung rồi, ảnh sợ bị đuổi việc
"cậu mingyu gì ơi, cậu mang người này đi giúp tôi, tôi đội ơn cậu cả đời, làm ơn"
thiết tha quá,...
soonyoung dãy nãy không chịu đi làm mingyu vác lên vai như bao gạo mới chịu im một chút
•
sau giai đoạn say và khóc thì chúng ta tới giai đoạn mềm lòng của hổ bông
vì mềm lòng nên bây giờ họ đang ở cục dân chính
"anh anh, em nói anh nghe cái này"
"hức...nói...hức đi"
"lát vô á, em với anh tạo kiểu chụp một tấm hình rồi mình làm vài thủ tục là ba mẹ kwon không có đánh anh đâu"
"thiệt hong"
"thiệt, anh đưa giấy tờ của anh cho em nào"
"đây"
soonyoung gục tới gục lui một bên, mingyu thì tranh thủ đưa giấy cho cô nhân viên, cô ấy thấy hai người họ thì thầm thì cười miểm
BẠN ĐANG ĐỌC
[17] a hamlet sebongie
Fanfictiontỉnh carat, thành phố seventeen, huyện gose, hẽm 17, khu phố sebongie có một khu nhà tập thể nhỏ, nói là nhỏ nhưng nhà nào cũng như biệt thự vì chỉ có 4 hộ gia đình sống chỉ với 13 con người ở độ tuổi khác nhau thế mà lại tạo nên những câu chuyện...