51: mất trí nhớ

187 27 87
                                    

soonyoung đã rất vất vả mới đưa được cả bốn về xóm

cụ thể là soonyoung chở mingyu bằng xe đạp - hơi nặng nha

còn bạn thân và hai anh hàng xóm thì ngồi taxi

cũng may mà soonyoung có mang theo tiền chứ không soonyoung chở chồng thôi còn nhiêu đi bộ hết khỏi nói nhiều

về đến cửa cổng khu nhà, mọi người đều đang tập trung ngay góc sân có cái cây to ơi là to của nhà jihoon

ngồi ăn bánh uống chè, bàn xem đi du lịch nên làm gì cho vui vẻ

đang tám rất hăng, jeonghan liền thấy soonyoung ủn ủn xe đạp vào thẳng sân phía sau còn có anh chồng gần mét chín

jeonghan chưa kịp hỏi liền thấy chồng mình bạn thân chồng mình và thằng em hàng sớm đi bộ te te từ cửa cổng vào

ủa? bộ pháp, mỹ, hai tỉnh bên gần nhau lắm à? sao về một lượt vậy?

chẳng biết tình thế như nào, chỉ biết rằng bộ tứ đập đầu ngồi ngay ngắn vào thảm, trước mặt là mười mấy con người nhìn chầm chầm

jihoon nhịn không được ý kiến

"anh hai anh tên gì"

"choi seungcheol"

"tôi là hong jisoo"

"thế còn hai khứa này"

" wonwoo"

"cứ gọi tôi là mingyu"

"...."

junhwi gãy gãy đầu

"ủa đúng mà bây, mà sao tao có cảm giác là lạ thế nào ấy, chồng tao có thích bận vest đâu bây, tóc ổng còn dài nữa"

"em nói anh mới để ý, ông nhà anh sẽ không bao giờ đeo trang sức cả, làm ngành y thì ít ai đeo lắm"

"ờ ha, nhìn một hồi thấy lạ thiệt, sao nhìn mặt cha này dữ quá dạ, họ choi nhà em có bao giờ nhìn em thế này đâu"

"ôi chồng tao, chồng tao sao khờ khờ thế này, đã bình thường bị hai đứa nhỏ hành tới bến rồi giờ bị vậy nữa...ôi"

bốn ông bố nhỏ xót xa than trời, nhưng năm đứa trẻ lại quan sát rất rất là kĩ, kết quả rút ra, mặt mũi không gì khác biệt nhưng tính cách thì khác

seokmin chìa mặt lại gần seungcheol liền bị anh trừng mắt nhìn lại, seokmin rút về sau lưng myungho và jihoon luôn

"ba ơi, cứu bé"

"..."

jihoon bất lực, lớn rồi con ạ, bớt nhí nha nhí nhảnh đi

do sự xuất hiện đột ngột cùng mất trí nhớ nên cuộc hẹn được dời lại lâu nhất có thể

jihoon cầm cái sạn xào qua xào lại thức ăn trong chảo mà không khỏi phiền lòng

vì sao á, vì seungcheol ngồi trên bàn ăn khuôn mặt lạnh tanh còn seokmin cứ hết ngồi cạnh trái rồi ngồi cạnh phải suốt mười lăm phút

jihoon bực quá liền đặt cái chảo thức ăn lên bàn rồi nói

"ngồi im đi seokmin, lăn xăng quá đi mất"

"dạ, con cứ thấy ba lớn kì kì, cứ lạ lạ ấy"

"lạ chỗ nào, mất trí nhớ thôi mà, có gì mà lạ"

"đâu, nhìn trẻ hơn bình thường mà ba, coi kìa áo vest này là loại may đo chứ không phải mua hãng đâu, với cả...con nhớ ba lớn đâu có bộ suit nào xám đen đâu"

jihoon đừng đũa, đúng thật, jihoon ủi áo cho seungcheol hàng ngày mà nên làm sao mà chưa thấy bộ suit này

nhưng vấn đề là chính jihoon cũng chưa thấy

"thôi ăn cơm đi, ba mày tao đã mệt rồi mày suy luận một hồi là tao đi tắm nữa đó, nóng cả đầu"

seungcheol nhìn hai người trước mắt, sự hạnh phúc lân lân trong ánh mắt nhưng lại nhìn jihoon và seokmin như người xa lạ

jeonghan ngồi trên bàn nhìn jisoo cũng ngồi giống mình, bên cạnh jeonghan còn có hansol

"anh...chắc không phải mất trí nhớ mất luôn cách nấu ăn đấy chứ"

"tôi không biết nấu ăn, cũng không mất trí nhớ"

"không mất trí nhớ, vậy em là ai, là gì của anh"

"em là yoon jeonghan và là vợ của anh"

"năm nay em nhiêu tuổi"

"37"

"..."

jeonghan bực muốn phát hoả, đây là lần thứ 10 trong ngày jisoo nói jeonghan 37 tuổi đấy - dù vui vì trẻ nhưng lại không vui mấy khi jisoo không nhận ra hansol

"thôi được rồi, anh ngồi đi, em nấu ăn cho"

jeonghan vừa ngồi dậy liền bị hansol ấn cuống ghế

"ba để con nấu cho, ba ngồi yên đi"

khác với các ông bố nhỏ khác, junhwi nhạy hơn nhiều vì anh và wonwoo đã ở cạnh nhau từ lớp 6

junhwi biết wonwoo mê mình như thế nào nhưng còn người ngồi trước mặt anh lúc này cho anh cảm giác rợn gay óc

anh chắc chắn, đây là jeon wonwoo nhưng không phải là chồng anh

"ba lớn"

"...."

myungho đã gọi như thế nhưng tâm wonwoo không lay động và không đáp lại

"anh...không phải chồng của tôi đúng không"

wonwoo ngước mắt nhìn junhwi rồi gật đầu

"vậy anh là ai, sao lại giống chồng tôi đến thế"

"tôi là jeon wonwoo nhưng tôi không biết tại sao bản thân lại ở đây nữa, tỉnh lại đã thấy nằm ở công viên rồi"

"dù anh mất trí thật hay không muốn nói thì cũng không sao, anh cứ ở lại đây đi, đến khi nhớ ra nhà thì về"

junhwi bỏ đi lên lầu, lúc này chỉ còn myungho và wonwoo mà thôi, myungho chỉ rót nước lấy bánh cho wonwoo rồi cũng không nói gì

sướng danh là vô tri chúa

soonyoung về nhà cùng chồng và hai con liền được soonyoung phổ cập kiến thức một chút về thứ tự trong nhà

sau khi hiểu thì thoạt nhìn mingyu chẳng còn hioongs người mất trí nhớ nữa

vui vui vẻ vẻ nắm tay hai đứa con nhỏ ngồi vào ghế mà xem tivi

soonyoung dù thấy có chút lạ nhưng cũng không biết lạ chỗ nào? có phải chăng là cách hành xử

nếu bình thường mingyu sẽ lôi soonyoung đi tắm vì người ngượm hơi mồ hôi hơn là cười vui vẻ rồi đi

tâm bất an hơn thường ngài, sự nhại bén của soonyoung khiến soonyoung không yên

[17] a hamlet sebongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ