tiếp nối chuỗi theo dỗi trên
hiện tại toàn bộ dân cư xóm sebong chia làm hai phe và ở hai quán khác nhau
bên thì tí ta tí tởn đi vào tiệm bánh, bên thì e dè uống cà phê
họ đợi rất lâu rất lâu tầm hai tiếng hơn thì nghe một tiếng nổ lớn
bùm
chính xác là ở khu phía sau tiệm bánh - nhà của cậu jung
thấy thế hội trưởng hội simp chúa kim mingyu bật dậy chạy qua tiệm liền, tiếp sau đó là anh hội phó jeon mèo cận cuối cùng là lũ lượt mấy ông còn lại chạy qua
khách khứa trong tiệm cũng đang lo lắng lắm
tự nhiên đang ăn bánh chúng tôi nghe tiếng động muốn điếc cả tai, liệu chúng tôi có nên rời đi không - khách nghĩ
khói đen mịt mù bay ra từ cửa sau của quầy bánh
ta nói hả, seungcheol vào không thấy jihoon ăn bánh như mấy vị khách khác liền nhảy số vụ nổ vừa rồi có liên quan đến jihoon nên đòi xong vào trong
cũng may có mấy cậu nhân viên cản lại
vì phía sau là khu làm bánh nên tuyệt đối không cho ai vào được trừ phi nút khẩn cấp bên trong được nhấn
hong jisoo hôm qua nhà không có cúp điện nên ảnh được ôm jeonghan nên hôm nay ảnh năng xuất lắm
canh lúc nhân viên lo cản seungcheol và đồng bọn anh đã lẻn vào gần tới cửa
vưad chạm tay vào tay cầm liền nghe một âm thanh vừa quen vừa dị bên tai - cái giọng này quen lắm nè, rất rất quen và rất rất ghét
phải là giọng của cậu - chuyên lập mưu muốn jeonghan li dị mình - shin đây mà
"ủa, bác sĩ hong anh làm gì mà lén lén lút lút vậy"
"dạ, ba cháu đang đi giải cứu ba nhỏ còn cháu thì đi giải cứu vợ tương lai"
lại một âm thanh nữa vang vọng bên tai jisoo, đây là giọng của hong - con cái chỉ là sự cố - hansol
jisoo hú hồn cái hồn muốn treo ngược cành măng luôn ấy
"ồ hansol à, lớn nhanh thế nay cao gần bằng chu rồi"
cậu shin đon đã chào hỏi hansol rồi nhìn lấy cấp trên kính mến của mình
"nè bác sĩ hong à, vợ anh thì làm gì có trong đây mà kiếm hả, anh mà vô trỏng là bị kiện tội xâm nhập bất hợp pháp đấy nhé"
"...sao cậu ở đây điều dưỡng shin"
"hư hưm, xin giới thiệu với anh tôi là...."
bùm
lại một tiếng nổ nữa vang lên, lần này còn to hơn lần trước nữa, jisoo thôi đôi co và nghe câu shin nói chuyện mà vội vả muốn mở cửa
hansol cũng gấp vừa quay lưng lại đối diện của thì một mỹ mạo như hoa hiện ra khi jisoo chưa mở cửa
jisoo mới cầm lại tay nắm là từ bên trong có người mở ra rồi
ra là em bé lee chan - một mặt toàn bột và nhọ đen, thân đeo cái tạp dề trắng mà giờ cũng chẳng trắng nổi
khói đen nối đuôi nhau bay ra khỏi khu làm bánh
con người cũng lũ lượt chạy ra mà ho sặc sụa như thể không ho là cổ sẽ bị ngứa chết mũi sẽ bị cắt mất
chu chua, nhìn một lượt từ lớn đến bé, mặt này dèn thui, tóc tai bù xù, toàn thân nào bột nào kem nào nhọ
xấu quá xấu - tự nhiên cái hội nhà nội không muốn nhận người quen cho lắm
soonyoung ngã xuống sàn mà cố ho lấy ho để làm mingyu hoảng quá mà chạy lại vừa vỗ lưng vừa hỏi han
hai mắt soonyoung đỏ lừ như sắp khóc nhưng thật ra khói đen làm ảnh cay mắt thôi, em bé cubgx ngay kế bên nên mingyu tiện tay liền vỗ lưng vuốt ngực cho con trai út dễ thở hơn
vừa định kiếm seungkwan thì đã thấy thằng nhỏ muốn ngồi tọt trong lòng hansol luôn rồi
mấy ảnh kia cũng hoảng quá mà chạy lại hỏi hẵn lắm, đặc biệt là có tóc ấy
•
sau hơn một tiếng dập lửa từ vụ nổ
cuối cùng quán đống cửa và khách về hết
quán chỉ còn lại cư dân xóm sebongie, cậu jung và cậu shin
jisoo nhìn cậu shin nói
"vậy tóm lại là, cậu jung này là vồ cậu chứ không phải là tiểu ba muốn câu dẫn jeonghan nhà tôi đúng không, hay muốn câu dẫn mấy đứa em đứa cháu tôi"
"anh bị overthinking hả bác sĩ hong, chỉ có tôi mới muốn làm bé ba cho anh jeonghan thôi"
"yaaa, cái thằng này, chắc tao đánh mày quá"
bác sĩ hong đã căng điều dưỡng shin đã vui
jihoon nhìn cả đám người trước mặt rồi nói
"vậy là sáu con người này sợ chúng tôi bị dẫn dụ rồi ngoại tình à? vớ vẫn thiệt chứ"
seokmin dẩu mỏ lên hỏi
"chứ sao, cả tuần nay mấy người bơ đẹp ba con tôi với mấy chú tôi chứ bộ"
"haizzz,...."
myungho thở dài rồi nói
"anh jung đây thông qua anh shin mà quen chú jeonghan, chú jeonghan nổi hứng muốn học làm bánh cho chú jisoo nên mới rũ hội mấy ông ba nhỏ cùng tao và mấy đứa nhỏ đi học làm bánh, có hiểu chưa"
myungho vừa nói vừa đánh len bã vai seokmin
jisoo nghe thế mắt long lanh hỏi
"em làm bánh cho anh hả"
"ừm"
"thế bánh đâu rồi em, anh nguyện ăn hết mà"
"nổ rồi, nổ tan tành rồi"
"???"
"cái mặt đấy là sao hả chồng yêu?"
"tại sao lại nổ, anh muốn ăn bánh em làm mà"
cả hội nhà ngoại trâm ngâm nhìn nhau rồi junhwi thở dài một hơi chắc cỡ 17 mét nói
"ảnh nướng bánh ở nhiệt độ nướng thịt trong thời gian dài, ảnh còn cấm lộn chui điện và ấn sai nút nên thành ra công xuất điện quá tải và nổ tung máy...."
junhwi nhìn jeonghan xấu hổ rồi nói tiếp
"đó là mẻ bánh duy nhất làm thành công trong một tuần nay nhưng lại chẳng thể ăn được"
tay nghề bếp của jeonghan lại thêm môt level mới nữa rồi, có ai đú kịp lại ảnh không nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[17] a hamlet sebongie
Fanfictiontỉnh carat, thành phố seventeen, huyện gose, hẽm 17, khu phố sebongie có một khu nhà tập thể nhỏ, nói là nhỏ nhưng nhà nào cũng như biệt thự vì chỉ có 4 hộ gia đình sống chỉ với 13 con người ở độ tuổi khác nhau thế mà lại tạo nên những câu chuyện...