54: du lịch

152 20 45
                                    

"vô, lên xe, anh đây đèo đi tất"

jihoon nhìn chiếc xe 17 chỗ nhưng hơn bảy chỗ là để vali và đồ dùng thì lắc đầu

sau sự kiện nhỏ xíu của mấy ông bố lớn thì mấy ông bố nhỏ quyết định thưởng nóng cho mấy đứa nhỏ trong xóm một chuyến du lịch biển

bảy ngày bảy đêm, bảy ghế và cóp dựng vali là ít rồi

giờ làm sao để nhét mười ba người vào mười ghế đây

chắc chắn sẽ có ba ghế dành cho mấy đứa nhỏ rồi

seokmin và myungho cũng không còn nhỏ nữa nên sẽ phải tham gia vào trận chiến dành ghế

"giờ sao, bây xù xì đúng không"

seungcheol thảnh thơi lắm, bởi anh lái xe mà nên có một ghế cho anh rồi

cả đám gật đầu đồng ý,

lần đầu tiên trong cuộc đời họ biết thế nào người thân trên chiến trận cũng chỉ là người dưng - dù chỉ là trò chơi trẻ con

khoảng đâu đó hơn một chục ván tù tì

kết quả chín ghế mười hai người đã có sự thay đổi

người phải ngồi sàn xe là:

soonyoung - chiến thần xui xẻo

seokmin - thật ra là myungho mới đúng

và cuối cùng là jisoo - chiến thần xui xẻo trong mọi trò chơi

lên xe - kim chan được ưu ái ngồi phụ lái để nhìn ngắm đường xá

tất nhiên ba con người nào đó ngồi sàn rồi

chỉ có kim mingyu quá simp chúa kwon soonyoung nên đã ngưỡng ghế của mình cho soonyoung

còn bản thân thì chen lên ngồi với con trai út

"nhiều lúc làm nhiều cái khó chịu thiệt luôn á, ba lớn"

"thôi mà, con nỡ để ba nhỏ con sàn hả, ba nhỏ con mà ngồi sàn một lát là đau lưng á"

"thôi thôi ba đừng có lí do ở đây với con"

mingyu cười cười xoa coa đầu kim chan

seokmin với jisoo thì khỏi nói, ngồi sàn xe lắc tới đâu là hai chú cháu nghiêng tới nấy gặp cái là sàn nó rộng nên chú cháu lôi đồ ra chơi tù tì bằng thẻ bài

hơn 3 tiếng chạy xe

cuối cùng họ đến một villa đã đặt trước để nghỉ ngơi

kết quả xui xui làm sao căn villa lại là hàng giả trên mạng dùng để lừa đảo

junhwi la ầm trời vì căn villa này là do anh đặt nên bị lừa tiền anh tức lắm - hét muốn banh trời tưởng chừng chửi tên lừa gạt thúi mặt của

jeon wonwoo mồ hôi chải thành dòng để có thể ôm ngang junhwi nhầm junhwi nhảy cẩng lên

và rồi họ tìm được một phòng khách sạn lớn chuyên dụng để làm cho khách du lịch ở theo tour

"mệt người thật chứ, mốt đừng có rủ anh mày đi du lịch nữa nghe chưa"

"...anh hào hứng nhất còn gì"

"ai hào hứng hồi nào"

jeonghan khoanh tay hất mặt ra ngoài giả bộ chừng người thức cả đêm soạn bảy bảy bốn trăm bộ đồ để đi chơi không phải là anh

jihoon bất lực cỡi áo khoác để lên ghế sofa

"anh nói không hào hứng vậy mà nhìn anh kìa, đang lựa cái gì trên app thế kia"

"anh lựa đồ ăn, đã phải dậy sớm mà gặp thằng chồng em chạy xe như ma đuổi ấy cứ lắc lắc làm anh sôi cả bụng"

"cái đó là anh chưa lên xe thằng soonyoung với junhwi ngồi thôi, hồi xưa đi học tụi nó chở em lọt hố quài chứ gì"

"hahaa hên quá, anh chưa có ngồi xe hai đứa đó bao giờ"

bên đây ngồi ghế trò chuyện thì bên kia junhwi và soonyoung đã cầm điện thoại pos hơn mấy trăm dáng để lát chụp hình ngoài biển rồi

hội ông bố lớn thì khỏi nói, có mấy cái giường lớn là nhàu vào nằm hết rồi, chắc là buồn ngủ lắm đây

seokmin với myungho thì đi dạo vòng quang khách sạn để ăn sáng rồi mà ngặt cái là họ đến trễ giờ ăn nên chỉ có mấy món thôi

kim chan và seungkwan và hansol thì bắt đẩu sổ đồ chơi ra quậy - cụ thể là trò rút que gỗ

chắc do sức mạnh của tình yêu nên kim chan thua miết - mà hễ thắng thì kiểu gì cũng khẻ tay được có mình hansol à tại hansol chịu trận thay cho seungkwan

vậy mà seungkwan thắng thì lại không khẻ tay hansol mà chỉ khẻ tay em trai mình

là công bằng dữ chưa? là anh em keo sơn chưa? có thật là cùng một ba nhỏ ba lớn chưa?

kim chan hờn ơi là hờn nên quyết chiến quyết thắng lôi môn mới ra thách đấu

xế trưa

cả đại gia đình cùng nhau xuống sảnh khách sạn để ăn uống trước khi ra biển ngồi hóng gió chiều

chắc thấy đông nên người ta ngại chừa hẳng một bàn lớn cho mười hai người làng sebongie

sức ăn nhà này cũng lớn nên ăn có hơi quá so với người bình thường một chút

nhất là mingyu cùng để tự seokmin ấy

có một đĩa mì mà gắp một đũa là hết ráo làm myungho vừa nhìn vừa sốc không chịu được

bộ mì ăn vậy mới đúng hả?

chắc có lẻ món tội nghiệp nhất thì thịt

thịt lên bao nhiêu họ lấy hết phân nữa - hên là dạng thịt nướng tảng nên cắt nhỏ chia ra cho cả bàn chứ không người ta lại nhìn cho ngại cả mặt ra

ăn uống xong xui, họ quyết định đi ra bãi cát có cấm sẵn mấy cái chồi có ghế sẳn mà ngồi

mingyu xách theo một cái thùng nhỏ đựng nước đựng bia các thứ các thứ

seungcheol jisoo thì mang túi đồ ăn nhẹ và wonwoo thích xách theo vài túi đồ đựng li đựng ống hút

thế là họ cấm cọc dưới bóng râm buổi trưa chiều hóng gió từ biển

vừa ăn uống vừa nhậu nhẹt

[17] a hamlet sebongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ