57: ngày mốt

150 16 108
                                    

ngày mốt, chỉ đơn giãn là một từ chỉ ngày thứ

nhưng đối với những đấng tối cao trong gia đình của làng sebongie thì đây là một ngày đầy mạo hiểm và thoã mãn

ngày mà bộ tứ ông bố nhỏ sẽ hành hiệp trượng nghĩa, cứu lấy cái ác...không, phải là cứu lấy cái tốt và đạp đỗ cái xấu

nói trắng ra là họ đi đánh ghen

vâng - là đánh ghen đấy, đánh một cách văn minh và trưởng thành

buổi sáng hôm đó, jeonghan dậy rất sớm chuẩn bị cho mình một bộ trang phục hoành tá tràng như thể anh chuẩn bị đi trên sàn runway dày cả trăm mét từ đầu câu sang chân cầu

jihoon thì ưa thích nhưng thứ dễ mặc cũng như dễ tháo cho nên quốc đại một bộ áo thun quần cọc mang dép lê đội nón kết đeo khẩu trang mà đi tác chiến - sẽ không ai biết rằng ảnh có mang theo một chút cá muối lên men trên tay

junhwi và soonyoung vẫn quen thói núp núp như ninja cho tới khi mà jeonghan kéo mãi mới ra ngoài

junhwi chắc cũng đầu tư lắm, quốc nguyên cái máy cơ gần cả chục triệu won củ wonwoo đi hành nghề, trang phục tao nhã dễ thương cụ thể là đồng phục của tiệm thú cưng

soonyoung chắc là kiểu thế giới và phần còn lại, anh luật sư này chơi một chiếc quần jean màu vàng chanh, áo hoạ tiết hoa hoè còn cầm thêm một cái bóp kẹp tay nữa đeo thêm chiếc kính da beo - chu choa, ông thần nhạc trot

"ủa anh, cậu kang đâu, giờ này nắng lên luôn rồi kìa"

"từ từ, phải đợi chủ xị lên đồ để đi quẩy chứ em, hấp tấp thế"

"lâu dữ lắm rồi em mới đi đánh ghen"

junhwi hào hứng nói thế

"còn em thì lâu rồi chưa có giải quyết vụ kiện nào về mấy cẩu huyết drama như thế này hết á"

"trời đất...thế jihoon thì sao"

"dạ, em á? em thì lâu ngày chưa giãn gân cốt nên đây là cơ hội hiếm có để em giải toả đây anh"

jeonghan liếc mắt nhìn lấy ba đứa em đồng niên kia mà rùn mình

"anh sợ con người tụi bây rồi đó"

junhwi nghe thế liền cười lớn

"còn bọn em sợ con người mưu mô như anh rồi đó"

bàn qua tán lại một hồi, cậu kang đã tới

chà chà - ra dáng chính thất hẳng hoi

cậu kang quyết định diện cho mình một cây lv, áo khoác dior, giày balenciaga đeo thêm quả kính đen nữa nhìn cứ như mấy tên côn tử ăn chơi

nhưng sang sịn mịn là ok tất mà

với kinh nghiệm lái xe đầy người soonyoung đã xung phong nhưng liền bị jihoon đá xuống ghế sau ngồi chung với junhwi và anh jeonghan luôn

đưa ai láy cũng được nhưng trừ kwon soonyoung ra

chiếc xe lăng bánh trên đường đi đến địa điểm mà cậu kang chính thất đã đưa

là một khách sạn ven biển và khu du lịch sinh thái nhỏ

ra là muốn hú hí khắp màng đêm, ôm ấp qua kính và hoà mình vào thiên nhiên sao

cậu kang nhìn vào tài khoảng ngân hàng trừ đi một số tiền kha khá liền bị jeonghan nhìn thấy và cười khẩy

"tiền mà còn dùng của vợ thế mà biết ra ngoài nuôi trai rồi chứ"

"haizzz, đời em khổ quá anh han à, yêu ai cũng không thành"

"khổ như em anh cũng muốn"

jeonghan vừa nói tay vừa sờ vào cái đồng hồ nạm kim cương gần cả tỷ của cậu kang ngồi trên ghế phụ

"bộ nhà anh chưa đủ giàu hả anh?"

"có giàu nhưng mà anh ham"

đâu đó khi nắng lên cao hơn đỉnh đầu và dầng đi về phía tây thì cả năm người cũng đến

chỗ khó nhất đến rồi nè

nhân viên không cho họ vào và không tiết lộ thông tin khách hàng cho họ

vốn đánh ghen họ sẽ mắt nhắm mắt mở cho cào nhưng mà nhìn mấy người này ăn bận thế này cô nhân viên có được cho chục tỷ cũng không dám cho vào
nhân viên
nhất là cái người thấp thấp í, tay xách theo cái bịch đem khá u lên nữa

trong đáng nghi lắm

jeonghan năng nỉ mõi cả lưỡi cũng không được biết số phòng, thế là cuối cùng kwon soonyoung cũng có chổ dụng võ

soonyoung từ tốn đứng trước mặt cô nhận viên nói

"gọi ông quản lí ra đây gặp tôi, tôi nói chuyện chút thôi"

cô nhân viên nhìn soonyoung một thân vàng chanh thì có chút nfhi ngờ mạnh nhưng rồi cững đồng ý cho soonyoung gặp quản lí

đến lúc quản lí đi ra thì cô nhân viên xanh mặt - soonyoung từng giúp ông ta trong một vụ kiện thế nên ông ấy rất quý soonyoung

và thế là nhờ có mói quan hệ của kwon soonyoung mà cuối cùng họ đã được cho vào trong

cậu kang hói lộ có chút ít tiền thế là số phòng lòi ra luôn chứ e nhại cái gì nữa đâu

để đền tồi, cô nhân viên nguyện ý đi theo đập trà xanh một trận rồi mới nghĩ đến việc cho một lời giải thích về độ bảo mật thông tin khách hàng

"hay đấy, dùng tiền của ông bao nuôi trai lại còn chọn phòng đặc biệt nữa cơ đấy, muốn hấp thụ xuân hoa chứ gì, kang này sẽ cho anh biết là phản bội tôi tội nặng như nào"

cô nhân viên dẫn trước đi thẳng lên lầu mười

ngay khi cả sáu người đứng trước cửa phòng khách sạn

cậu kang nhìn lấy tin nhắn mình vừa gửi nhưng không thấy rep

liền biết bên trong đang kịch kiệt nên gật đầu ra hiệu cho cô nhân viên mở khoá phòng một cách nhẹ nhàng...

[17] a hamlet sebongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ