27: quỷ hiện hồn

258 40 154
                                    

10 giờ tối

jihoon hất ha hớt hãi chạy vào viện, trên người là bộ đồ thường ở nhà, chân đi dép bông, tóc tai thì loạn xạ

mò đến phòng thì liền thấy ba con báo và hai vợ chồng nhà hong đứng, jihoon liền lao vào và nắm tay seungcheol

"anh, anh có sao không, có bị thương ở đâu không, có đau lắm không"

jihoon lo lắng mà nắm tay nắm chân seungcheol coi tình trạng các vết thương

"anh cũng bị không có nặng lắm đâu, người nặng là hai đứa bên kia kìa"

seungcheol chỉ chỉ hai cái giường cạnh mình, junhwi thì được bó bột ở chân rồi treo lên cao còn tay thì có mấy vết khâu, soonyoung thì đầu bị quấn toàn băng gạt có cả máu thấm nữa trên tay chân cũng toàn băng gạt nhưng nhỏ hơn

jihoon nhìn hai đứa kia rồi quay lại hỏi seungcheol

"tụi nó có chồng nó lo, em lo chồng em, nào đưa mặt đây em coi coi, đã được mõi cái mặt em mới cưới mà còn đánh vô mặt nữa"

jihoon vừa vuốt vuốt mặt seungcheol vừa thổi thổi vô miệng vết thương nhỏ

rầm

cánh cửa đồng thời mở ra, cả hai cánh luôn

wonwoo bên trái, mingyu bên phải - cả hai đều thở hổn hển

wonwoo chạy lại chỗ junhwi rồi nhìn cái chân bị treo lên như thú rừng mắc bẫy thợ săn

"bé ơi, sao vậy em, ai làm em ra nông nổi này"

wonwoo cầm tay junhwi, cái tay bị may bảy mũi ấy

"đau đau em, nhẹ nhẹ thôi anh ơi, anh mà cầm mạnh là anh nuôi myungho một mình luôn đó"

"sao mà tự dưng đi đánh nhau chi cho mệt thân"

wonwoo vừa nói vừa nhìn hai người bên kia, thấy soonyoung liền la lên

"má, mày đúng không soonyoung, mày rủ ẻm đi đúng không, bé à anh nói bao lần rồi em đi với ai cũng được nhưng mà né soonyoung ra dùm anh, nó ăn hại đó giờ mà em không biết hả"

"em đi hành hiệp trượng nghĩa mà"

"trượng nghĩa giờ là què giò rồi"

wonwoo lo sót vó lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán junhwi liền luôn, junhwui thấy wonwoo phe mình liền mếu máu mà ăn vạ nói tụi kia đánh mình như nào

jeonghan tự nhiên cũng muốn đi đánh nhau quá, để được jisoo cưng chiều rồi anh sẽ ăn vạ thêm vài ba mảnh vườn nữa cũng được

mingyu chạy vào nhìn soonyoung một đầu băng gạt, chừa mỗi cái mũi với hai con mắt, miệng cũng bị bịt luôn

"soonyoungie, em bị sao thế này, bình thường khùng khùng rồi nay bị tét đầu nữa có khi nào chập mạch không em"

"..."

"nói gì đi em, nói gì cũng được, đừng có nhìn thẳng nữa, anh sợ"

mingyu ban đầu chỉ định vui đùa một chút cho soonyoung không sợ bị mình la, nhưng mà mingyu lại bắt đầu sợ khi thấy soonyoung nhìn thẳng có một hướng, miệng thì im ru

[17] a hamlet sebongieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ