Chương 1

560 50 15
                                    

Lúc Tiêu Chiến gọi điện thoại tới, Vương Nhất Bác đang được tỏ tình, xung quanh rất ầm ĩ, tiếng chuông di động bị âm thanh ồn ào che lấp, một chút cậu cũng không nghe thấy.

Tiếp tục gọi lại, Tiêu Chiến vừa nghe di động vừa mở cửa, trong nhà tối tăm lại hiu quạnh.

Đặt vali xuống, anh huơ huơ vài cái chỗ công tắc cảm ứng cạnh cửa ra vào, trong nháy mắt đèn trong phòng sáng trưng, rèm cửa sổ từ từ khép lại.

Trong di động, tiếng nhạc ngừng, Vương Nhất Bác không nhận máy.

Tay trái Tiêu Chiến đặt trên cổ áo, bắt đầu chậm rãi cởi từng nút áo sơmi, nhìn chăm chú màn hình di động vài giây rồi gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác: ( Ngủ rồi?)

Ngay cả tiếng chuông di động Vương Nhất Bác còn không nghe thấy thì tiếng tin nhắn lại càng không chú ý.

Bỗng nhiên được bạn tốt tỏ tình, cậu nhất thời ngơ ngác.

"Vu Bân, Vu Bân." Có người nhỏ giọng gọi.

Vu Bân không phản ứng lại.

Bạn học gấp đến độ sắp muốn chết nhịn không được đá cậu ta một cước, Vu Bân không quỳ vững, suýt nữa ngã bổ nhào, anh ta đang căng thẳng, không khỏi bực bội, quay ngoắt đầu lại.

Bạn học nháy mắt với cậu ta, nhỏ giọng nhắc nhở: "Hoa, hoa."

Vu Bân ảo não vỗ trán, chỉ mải tỏ tình, ngay cả tặng hoa cũng quên, hai tay cậu ta nâng bó hoa đưa tặng Vương Nhất Bác: "85 đóa, là con số cậu thích."

Là ngày sinh nhật cậu.

"Sao thế?" Hứa Ngọc kéo một bạn học đứng ngay cạnh hỏi, bên này bị chặn bởi ba lớp trong ba lớp ngoài, cậu ấy không nhìn thấy bên trong đang làm gì.

"Vu Bân tỏ tình." Bạn học lùn, không nhìn thấy náo nhiệt, trực tiếp đứng lên ghế.

Hứa Ngọc sửng sốt, cậu ấy uống nhiều rượu, đi toilet một chuyến, đây cũng chỉ mới mấy phút chứ? Vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy.

"Tỏ tình với ai?"

Bạn học rướn dài cổ nhìn vào bên trong, Hứa Ngọc nói cái gì cậu ấy cũng không nghe rõ.

Hứa Ngọc vỗ nhẹ cậu bạn: "Vu Bân tỏ tình với ai?"

"Đương nhiên là Vương Nhất Bác rồi, mấy ngày nữa chúng ta rời trường rồi, cũng không biết đến năm nào mới có thể gặp lại, nếu tớ có chiều cao như cậu ấy thì chắc chắn tớ cũng muốn tỏ tình cậu ấy."

Hứa Ngọc: "..."

Tối nay khoa báo chí Đại học năm Tư tổ chức buổi liên hoan mừng tốt nghiệp ở khách sạn, mọi người đã ăn xong cơm chuẩn bị giải tán, cậu ấy nằm mơ cũng không nghĩ tới Vu Bân sẽ tỏ tình Vương Nhất Bác.

Vu Bân còn quỳ một đầu gối trên sàn nhà, Vương Nhất Bác nhìn anh ta cũng sắp qua nửa phút rồi nhưng vẫn chưa nói một chữ nào.

Anh ta khẩn trương không dám nhìn cậu.

Thật sự không còn cách nào khác ngoài đợi, một giây lại một giây, giống như dao cùn cắt thịt vậy, lục phủ ngũ tạng của anh ta bị hành hạ đau đớn.

Em yêu tiền còn tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ