Đi cả đoạn đường dưới ánh mặt trời, chóp mũi Vạn Huy đổ chút mồ hôi, lão Cố dùng lòng bàn tay lau nhẹ đi cho hắn, Vạn Huy ngẩn người, hai tai đỏ bừng.
Vừa định trách lão Cố ‘anh làm gì đấy’, sau lại nghĩ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ở đây, hắn nhìn lão Cố, không nói gì, ánh mắt lại cảnh cáo lão Cố chú ý tình huống, lão Cố cười cợt nhả, coi như không nhìn thấy.
Bọn họ bên này xuân về hoa nở, Tiêu Chiến bên kia mưa tuyết đầy trời, tuyết rơi giữa tiết trời tháng Sáu.
Lão Cố quay đầu nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, xong đời, gặp rắc rối rồi.
Anh ta ho khẽ hai tiếng, mặt không đỏ tim không nhảy nói với Tiêu Chiến: “Lúc nãy tôi nói với cậu thế nào hả? Nếu muốn cai thuốc thì phải hạ quyết tâm, người khác cho cậu thuốc thì cậu không được hút, đừng có ngại từ chối, nếu không cả đời cũng không cai được đâu, cậu nhìn tôi này, người ta nhét vào tay tôi nhưng tôi đâu có nhận.”
Đi tới rút điếu thuốc trong tay Tiêu Chiến, vỗ vỗ bả vai anh: “Nhận lỗi đi, không sao, Vương Nhất Bác không phải người không biết nói lý.”
Tiêu Chiến híp đôi mắt, ánh mắt lạnh thấu xương.
Lão Cố chột dạ, sợ Tiêu Chiến nói bừa trước mặt Vạn Huy, mau chóng chữa lời, dáng vẻ nghiêm túc giải thích cho Vương Nhất Bác: “Cậu cũng đừng trách Tiêu Chiến, vừa rồi Vu Đông qua đây, tôi nói tôi với Tiêu Chiến không hút, đang cai thuốc, Vu Đông lại nói cai thuốc cái gì. Cậu ta cứ một mực đưa cho Tiêu Chiến, cậu nói xem sao Tiêu Chiến có thể không biết ngại làm mất mặt cậu ta được đây?”
Anh ta nói: “Lát tôi đi mắng Vu Đông cho.”
Vạn Huy: “…”
cậu ấy cũng không nghe tiếp nổi, ý bảo anh ta ngậm miệng, lão Cố cũng nghe lời, lanh lẹ đổi đề tài, hơi hếch cằm: “Trời nắng quá, vào trong hẵng nói.”
Nói xong, cầm tay Vạn Huy đi vào nhà ăn.
Hôm nay mở hội nghị đông người, bên này người đến người đi, Vạn Huy muốn gạt tay anh ta ra, lão Cố lại càng nắm chặt hơn, bọn họ ở bên nhau mới được mấy ngày, anh ta lại như hận không thể khoe khoang cho cả thế giới biết họ đang yêu nhau.
Vạn Huy còn định tránh tay anh ta, nhiều người nhìn cậu ấy như thế, mặt cậu ấy cũng đỏ bừng.
Lão Cố dọa: “Em cứ ngọ nguậy tiếp đi, coi chừng tôi hôn em đó.”
Vạn Huy: “……” Thật sự bất động, để mặc anh ta dắt tay.
Bên ngoài nhà ăn.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không giải thích, giao quyền chủ động cho cậu: “Anh muốn nghe em nói.”
Vương Nhất Bác: “Về nhà xử lý anh sau.”
Tiêu Chiến: “Anh hút hay không, chẳng lẽ em không biết? Trước kia có lần nào anh hút thuốc em không cảm nhận được? Cách điện thoại, anh ở bên kia New York hút điếu thuốc em cũng cảm nhận được, giờ cách gần thế này, em còn tiếp tục giả vờ.”
Sau khi nói xong anh hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, anh đây chưa đánh đã thừa nhận những lần hút thuốc lá trước kia là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu tiền còn tôi yêu em
Short Storythể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...