Chương 45

226 33 15
                                    

Khi trái tim Vương Nhất Bác vẫn đang đập loạn nhịp, có một nhóm người đi ra từ thang máy, lúc đi ngang qua quầy phục vụ nhìn thấy Tiêu Chiến.

Trông có vẻ đều quen biết nhau, mấy người khách sáo trò chuyện một hồi.

Tiêu Chiến đang gọi điện thoại, nghiêng người mỉm cười gật đầu bắt tay với bọn họ.

Dáng người anh cao ráo, cao hơn hẳn đám người đứng xung quanh, đứng ở đó vô cùng nổi bật.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, áo sơmi trên người anh và cài áo trên ống tay áo anh đều là cậu mua cho anh từ lần đi cùng Dương Huy, áo sơmi lẫn cài áo chỉ có hơn một ngàn NDT, còn không bằng mấy số lẻ trong những chiếc cài tay áo của anh.

Nhưng bộ đồ này lại là bộ anh mặc nhiều lần nhất.

Bên kia, anh vẫn đang nói chuyện với mọi người.

Nửa khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng.

Thỉnh thoảng khóe môi cong cong.

Lần đầu tiên cậu nhìn kỹ anh đến vậy.

Liếc nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh, một dòng điện chạy từ đầu ngón tay xuống lòng bàn chân.

Anh vẫn là người của cậu, anh vẫn là dáng vẻ mà cậu quen thuộc, nhưng hơn hai tháng không gặp, trong lòng bỗng dâng lên chút hoảng hốt xấu hổ còn có xa lạ.

Lúc sau lại tủi hờn và oán trách.

Nhìn người đứng ở đằng xa, Vương Nhất Bác tay vô thức bóp ly cafe, cafe nóng trong ly giấy tràn ra, cafe màu nâu thẫm chảy theo dòng xuống dưới đáy túi trong suốt.

Cafe cách túi đóng gói nóng bỏng tay, nhưng cậu lại không có cảm giác gì.

Mười chín tuổi đã ở bên anh, đến tận bây giờ, cậu mới cảm nhận được cảm giác yêu đương với anh.

Chua ngọt đắng cay mặn, ngũ vị tạp trần.

Sau khi Tiêu Chiến khách sáo với nhóm người kia một lúc, bọn họ định tham gia bữa tiệc, mời anh đi cùng, anh uyển chuyển từ chối nói đã có lịch trình khác, đoàn người rời đi, anh tiếp tục gọi điện thoại.

Thư ký Phàn xử lý xong thủ tục vào ở khách sạn, đưa thẻ phòng cho anh.

Xoay người đi đẩy hành lý, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng cách đó vài mét.

Cô ấy ngẩn ra, nhưng hiện giờ Vương Nhất Bác chẳng còn để ai vào mắt, không nhìn thấy cô ấy.

Thư ký Phàn vội quay đầu nhỏ giọng gọi Tiêu Chiến: “Tiêu tổng, Vương Nhất Bác.”

Tiêu Chiến chỉ nghe ba từ kia, thân mình bỗng khựng lại, anh cũng không quan tâm đến người đầu dây bên kia, đột nhiên xoay người, bốn mắt nhìn nhau với Vương Nhất Bác.

Cái liếc mắt này, cậu làm chấn động 33 năm cuộc đời của anh.

Có lẽ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, mấy từ như gợi cảm hay đẹp chẳng đủ để miêu tả cậu.

“Tiêu tổng, tôi mang hành lý của anh lên phòng trước.” Thư ký Phàn và mấy người trợ lý rời đi trước.

Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, anh nói qua loa vài câu với người đầu dây bên kia, kết thúc cuộc trò chuyện, đi thẳng về phía Vương Nhất Bác.

Em yêu tiền còn tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ