Chương 29

219 32 5
                                    

Sáng thứ sáu, Tiêu Chiến về tới Bắc Kinh, công ty còn nhiều việc phải làm, anh không cố hẹn Vương Nhất Bác đi ăn bữa trưa, buổi chiều có chút thời gian, anh gửi tin nhắn cho cậu: [ Nếu không bận gì, đến công ty tìm anh. ]

Vương Nhất Bác: [ Anh không bận à? ]

Tiêu Chiến: [ Dù bận thì thời gian hai mắt nhìn em vẫn phải có. ]

Vương Nhất Bác: [ Chỉ nhìn hai mắt? Thế thì không đi. ]

Tiêu Chiến: [ Nếu em tới, đôi mắt còn không phải dính trên người em hay sao? ]

Vương Nhất Bác cười, cậu ở nhà cũng chỉ luyện tập phiên dịch, tắt video tài liệu đi, lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà.

Tới dưới lầu Trung Thần, di động vang lên, là máy bàn trong nhà, buổi trưa gọi về, kết quả không ai nghe máy, bây giờ mới gọi lại.

Vương Nhất Bác thở hắt, nhận máy.

Mẹ: “Alo, tiểu Bác à.”

Vương Nhất Bác: “Mẹ.”

Mẹ cậu vừa mở mồm liền bắt đầu lên án, tiếng khóc nức nở: “Đã bao lâu rồi anh không gọi điện về nhà hả, anh nói một chút tôi đây nuôi lớn anh có tác dụng gì! Có năng lực rồi, ngay cả nhà cũng không thèm nhận đúng không!”

Vương Nhất Bác không lên tiếng, cậu có một vạn câu đáp ngược lại, nhưng mỗi lần nói xong, khổ sở trong lòng vẫn là bản thân cậu, sau cậu tập thành thói quen im lặng, coi như không nghe thấy gì.

Mẹ cậu lên án hơn nửa phút, Vương Nhất Bác không mở miệng, một mình mẹ cậu nói thấy không thú vị, lúc này mới nhớ ra hỏi cậu: “Anh gọi điện thoại về nhà làm gì?”

Vương Nhất Bác: “Ngày mai con về.”

Mẹ cậu: “Anh còn trở về làm cái gì! Đừng có về, bây giờ anh đủ bản lĩnh rồi, đừng trở lại nữa! Anh với Tiểu Hàng, một đám các anh đều đủ bản lĩnh cả rồi, đừng về nữa! Tôi với bố anh, hai chúng tôi sống hay chết đều không liên quan đến mấy người.”

Nói, lại nghẹn ngào bật khóc.

Vương Nhất Bác không chịu nổi nhất bà như vậy, giống như diễn viên thực thụ, nước mắt nói đến là đến, thật giống như mọi ủy khuất trên đời này đều rơi trên người bà vậy.

Vài giây sau, mẹ cậu vẫn tiếp tục khóc, vừa khóc vừa mắng các cậu không ra thứ gì.

Đối với nước mắt nói tới liền tới, Vương Nhất Bác đã chết lặng, có lẽ giây tiếp theo, nói dừng là dừng.

Cậu không để ý tới mẹ khóc mắng, chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc gọi: “Có thể tối ngày kia con mới về tới nhà, mẹ dọn dẹp nhà cửa một chút, con mang bạn trai của con về nhà.”

“Anh nói bạn trai?” Mẹ lập tức ngừng khóc, hít hít cái mũi, hòa hoãn vài giây: “Ở đâu? Là người quê chúng ta? Điều kiện trong nhà thế nào?”

Vương Nhất Bác: “Bắc Kinh.”

Mẹ cậu ‘À’ một tiếng, nói tiếp: “Cậu ấy không phải người vùng chúng ta nhất định không biết phong tục bên này, anh nói cho cậu ấy biết, lần đầu ra mắt nhà ta không thể đến tay không, quê chúng ta chú trọng việc này nhất.”

Em yêu tiền còn tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ