Chương 25

240 33 5
                                    

Vương Nhất Bác và Tiêu Mạnh hẹn gặp ở chỗ cũ, quán cay Tứ Xuyên trước cổng trường đại học.

Đang kì nghỉ hè nên không có nhiều khách tới lắm.

Lúc Vương Nhất Bác đi vào, Tiêu Mạnh đã ngồi chờ ở đó, còn lau sạch bộ bát đũa, rót nước lọc cho cậu.

“Không phải nói gần 12 giờ mới đến à, sao tới sớm hơn cả tớ thế?” Vương Nhất Bác ngồi xuống, vừa lúc khát nước, uống hết nửa ly nước.

Tiêu Mạnh nói: “Hôm nay đi phương tiện công cộng, không ngờ nhanh hơn cả lái xe.”

Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi câu: “Trời nóng thế này, sao cậu lại muốn đi phương tiện công cộng?”

“Lát nữa muốn uống chút rượu.” Tiêu Mạnh chỉ chỉ góc bàn: “Tớ mua rượu tới rồi.”

Vương Nhất Bác nói thẳng: “Tớ lái xe, buổi chiều cũng có việc, không thể uống với cậu.”

“Cũng không có ý định bảo cậu uống, hiện giờ dạ dày của cậu chưa thể uống rượu.” Tiêu Mạnh hỏi chủ quán muốn một cốc giấy, đổ nửa cốc rượu.

Cậu ấy mỉm cười nói: “Xe của cậu phong cách thật đấy, không ngờ bạn trai của cậu hào phóng với cậu như vậy.”

Vương Nhất Bác gật đầu: “Là rất hào phóng.”

Không nói thêm gì khác.

Nói nhiều chẳng khác nào nói về thân thế của Tiêu Mạnh, không thích hợp.

Cậu nhìn Tiêu Mạnh: “Công việc không suôn sẻ à?”

Tiêu Mạnh lắc đầu: “Không phải, là chuyện riêng.” Cậu ấy đón tầm mắt của Vương Nhất Bác: “Tớ không muốn nói, được không? Chỉ muốn tìm một người đi ăn cùng tớ thôi.”

Vương Nhất Bác hiểu loại tâm trạng này: “Được, không say không về với cậu.”

“Cảm ơn.” Qua vài giây, Tiêu Mạnh nói: “Sau này sẽ nói cho cậu sau, hôm nay không muốn nói.” Sau đó nhấp một ngụm rượu trắng, nuốt xuống cổ họng cay xè nóng rát.

Tiêu Mạnh uống rượu, còn Vương Nhất Bác uống nước với cậu ấy.

Hai người yên lặng ăn thức ăn, không ai nói chuyện.

Thế nhưng không khí không hề nặng nề ngột ngạt.

Hồi lâu, Tiêu Mạnh đột nhiên nói câu: “Vương Nhất Bác, từ nhỏ đến lớn, có một giây nào cậu cảm thấy bản thân rất thừa thãi không? Không nên có mặt trên đời này ấy.”

Vương Nhất Bác ngừng tay, đồng cảm với cậu ấy, cũng đồng cảm với chính mình.

Cậu nói: “Có chứ, không chỉ một giây đâu mà là rất nhiều lần.” Nhất là mỗi khi bị bố mẹ quở trách, cảm thấy ngoài em ra thì cậu chính là sự tồn tại chướng mắt dư thừa trong nhà.

Tiêu Mạnh thở dài, buồn bực uống cạn sạch cốc rượu: “Từ khi tớ bắt đầu hiểu chuyện, không ngày nào không cảm thấy bản thân thừa thãi, nhưng có thể làm gì bây giờ chứ.”

Cậu ấy lại rót nửa cốc rượu: “Từ nhỏ tới lớn, tớ không có một người bạn nào, tớ không muốn kết bạn, sợ người ta cười nhạo tớ, coi thường tớ.”

Em yêu tiền còn tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ