Tháng ba cỏ mọc oanh bay, rét lạnh qua đi, xuân về trăm hoa nở.
Thời tiết New York thấp hơn Bắc Kinh vài độ, nhất là vào buổi tối, mở cửa sổ ra thấy hơi lạnh.
Vương Nhất Bác vừa hoàn thành nội dung bài học hôm nay, cậu xoa xoa cổ, lấy di động muốn nhắn tin cho Tiêu Chiến, nhìn đồng hồ, đã rạng sáng hai giờ rưỡi, Bắc Kinh bên kia đang giờ nghỉ trưa.
Cũng không biết Tiêu Chiến đang làm gì.
Vương Nhất Bác nhìn màn hình di động vài giây, giờ này rồi mà cậu vẫn chưa ngủ, nếu gửi tin nhắn chắc chắn sẽ bị Tiêu Chiến răn dạy một hồi, đặt di động xuống đi tắm rửa.
Tắm xong, đầu óc vẫn tỉnh táo.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến Cát Phỉ: [ Cát tỷ ~ ]
Cát Phỉ: [ Lại mất ngủ à? ]
Vương Nhất Bác: [ … Em đang học bài. ]
Cát Phỉ: [ Em mà thực sự đang học thì còn thời gian dong dài với chị vậy sao? ]
Vương Nhất Bác: [ ….. ]
Cát Phỉ: [ Đến bây giờ vẫn chưa quen với lệch múi giờ à? ]
Vương Nhất Bác: [ Em quen rồi, chẳng qua bị nghẹn trong lòng, lại không dám nói với Tiêu Chiến, nín nhịn sắp tròn hai tháng rồi. ]
Tới New York đến bây giờ đã hai tháng hơn, gần như đã thích ứng được với tiết tấu cuộc sống bên này.
Nhưng tâm tình vẫn chưa điều chỉnh tốt.
Trước đó cậu còn thề thốt, tranh thủ một năm rưỡi học xong hết học phần rồi tốt nghiệp sớm, nhưng khi tới trường học mới phát hiện mọi người ở đây đều là những viên kim cương nhỏ chói mắt, mà cậu chỉ là một hòn đá nhỏ bên đường.
Dù mọi ánh sáng đều chiếu vào thì cũng không thể tỏa sáng.
Lớp nghiên cứu sinh, ngoài cậu ra, tất cả mọi người đều là học bá toàn diện.
GPA của mỗi người đều đè bẹp cậu, bọn họ không chỉ học xong chuyên ngành tài chính của học viện kinh tế, mà họ còn đang học những môn tự chọn của chuyên ngành thứ hai của học viện khác.
Kinh nghiệm xã hội và cuộc sống sau khi học xong của bọn họ muôn màu muôn vẻ.
Vừa so sánh, chỉ về điểm này thôi sự tự tin vốn không tính là tự tin của cậu sụp đổ tức thì.
Thảm hơn là sắp có thành tích kỳ thi nhất khẩu, thất bại oanh liệt.
Cậu rơi vào băn khoăn hoang mang đến nỗi lo âu, có lúc nghiêm trọng cậu mất ngủ suốt ba đêm, không chợp mắt được phút nào.
Đợt này khá hơn chút, nhưng cũng chỉ chút xíu mà thôi.
Cát Phỉ gửi tin nhắn tới: [ Bình thường thôi, sau đợt mất ngủ này, em mới biết giấc ngủ quý giá thế nào. ]
Vương Nhất Bác: [ … Em sợ em suy nhược thần kinh. ]
Cát Phỉ: [ Em còn biết đường tìm chị kể hết nỗi lòng thì đã nói lên em không suy sụp, em nên tìm việc ở một ngân hàng đầu tư, lúc làm hạng mục của ngân hàng đầu tư đó, dù em mất ngủ em cũng không có thời gian nghĩ ngợi, aiz, mình mất ngủ. Vào giai đoạn cuối của hạng mục em còn cảm thấy thời gian đi WC vô cùng xa xỉ. ]

BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu tiền còn tôi yêu em
Truyện Ngắnthể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...